Thư mục: Tổng hợp |
Quan trọng
Đăng ngày: 18:04 13-08-2009
(VnMedia) - “Anh thấy em có xinh không?” Đưa tay chống lên cằm, cô bé Hà vừa nhìn tôi vừa hỏi, trên môi em nở nụ cười thật hồn nhiên và cũng thật ngây ngô. Tôi gật đầu cười, nhưng rồi cũng khẽ giật mình, nhớ ra Hà đã là một cô gái. Nhưng Hà sẽ không bao giờ là một cô gái bình thường, bởi em mang trong mình chất độc da cam, giống như cả trăm đứa trẻ khác ở làng Hòa Bình - Thanh Xuân này.
Nỗi đau da cam
Cô gái ngây ngô đang ngồi trước mặt tôi kia có một cái tên thật đẹp: Bùi Thu Hà. Sinh ra ở mảnh đất miền trung Nghệ An đầy nắng và gió trong sự hân hoan chào đón của cả gia đình, của họ hàng, nhưng rồi cái sự hân hoan ấy dần mất đi theo năm tháng khi Hà chào đời và lớn lên.
Càng
ngày, em càng trở lên khác người một cách lạ thường. Những cử chỉ ngô
nghê, hành động không mục đích và lời nói không rõ tiếng, tất cả những
điều ấy khiến cho niềm hy vọng của cả gia đình dần tắt. Nhìn Hà, không
ai nghĩ đây là một cô gái đã bước sang tuổi 24, bởi những hành động của
em chỉ như những đứa trẻ, những câu nói vu vơ, ngây ngô không rõ lời rõ
tiếng, nụ cười luôn thường trực trên môi. Hà cũng không biết mình đã
bao nhiêu tuổi, lúc thì em bảo mình 16 tuổi, nhưng cũng có lúc em bảo
mình… 40 tuổi. Chỉ có điều, dù 16 tuổi, 24 tuổi hay 40 tuổi đi chăng
nữa, thì Hà vẫn mãi là một đứa trẻ, một đứa trẻ to xác.
Dù 18, 25 hay 40, họ vẫn mãi là những đứa trẻ mang trong mình chất độc da cam
Ngồi cạnh Hà, một cô bé khác cũng một cái tên thật đẹp - Nguyễn Thị Bích Hiền - khẽ nhởn nhơ hát không thành lời. Hiền năm nay mới chỉ 18 tuổi, nhưng khi tôi hỏi thì Hiền bảo: “Em 50 tuổi rồi đấy”. Tôi ngạc nhiên hỏi lại: “Thật không, hay là em nói đùa anh?” “Thật mà, năm nay em 45 tuổi rồi”, Hiền trả lời. Tôi hỏi lại lần nữa: “Vậy thực sự là em bao nhiêu tuổi?”, Hiền đưa tay lên bóp trán rồi nói: “45 tuổi! À không, 30 tuổi! À không, hình như là 25, em cũng chẳng nhớ nữa”.
Hiền sinh ra và lớn lên ở huỵện Phúc Thọ - Hà Nội, bố mẹ cũng là những lao động tự do nghèo. Hiền vào làng từ năm 2005, được các bác sĩ chuẩn đoán là bị dị tật trí tuệ. Ở làng, Hiền không vui chơi như các bạn, mà chỉ ngồi một chỗ, tay chống cằm, mắt nhìn xa xăm rồi thi thoảng khẽ cất lên một câu hát không rõ lời. Nói chuyện với tôi xong, Hiền lại lấy tay chống cằm và lẩm nhẩm hát.
Thấy tôi đang ngồi nói chuyện với Hà và Hiền, cậu bé Lâm đi đến bên cạnh nhìn tôi với đôi mắt to tròn ngây dại, khẽ hỏi: “Anh tên là gì thế?”. Hỏi xong, cậu nở một nụ cười rất tươi. Lâm bé tí, gầy còm, nhìn em ai mà dám nghĩ em cũng đã 15 tuổi chứ. Lúc mới gặp, tôi nghĩ em cũng chỉ 7-8 tuổi là cùng. Khác với Hiền, Lâm quậy lắm, em chạy khắp nơi, chọc tất cả mọi người rồi sau đó bò ra cười. Thi thoảng, cậu đập đầu mình xuống bàn rất mạnh, rồi ngẩng lên cười giống như đó là một trò chơi hàng ngày của mình vậy.
Ở làng trẻ em Hòa Bình còn có một nhân vật đặc biệt khác là một cô bé đến từ vùng đất cằn gió bỏng miền Trung - Thái Thị Nga. Khuôn mặt và hình hài của em lòa lấp dưới chi chít đốm đen bởi chứng rối loạn sắc tố da di chứng chất độc da cam từ lúc chào đời.
Những
giáo viên ở làng trẻ Hòa Bình tự hào khi kể với chúng tôi về cô bé có
duyên xuất ngoại này. Đối với họ, Nga là cô bé nhiễm chất độc da cam
"may mắn" vì là người đầu tiên xuất ngoại làm “chuyên gia” từ thiện cho
trẻ em nhiễm chất độc da cam.
Đến
nay, khi đã thành cô gái 18 tuổi, chính Nga cũng không nhớ hết những
đất nước mà em từng đặt chân để nói về nỗi đau trong cuộc chiến tranh
Việt Nam qua hình ảnh những trẻ em nhiễm chất độc dioxin. Trong mắt hơn
120 em nhỏ nhiễm chất độc da cam ở làng Hòa Bình này, Nga là một người
đặc biệt, một hình mẫu.
Gặp
Nga ở lớp học nghề của trường, khi ấy em đang làm những vòng hạt đầy
màu sắc. Nga khẽ khàng kể: “Bố đi bộ đội trở về mang trong mình chất
độc dioxin quái ác. Tuổi thanh xuân của mẹ khô quắt vì khóc cạn nước
mắt, sinh 4 chị em đều bị dị tật. Mẹ kể, bố thèm đứa con trai, khi biết
tin em là con gái lại tiếp tục không bình thường, ba em rất buồn...
nhưng ba rất thương em”.
Ngay
từ bé biết mình khác biệt so với các bạn, Nga mặc cảm, nhát và sợ cả
việc nhìn thấy chính bản thân mình. “Có nhiều hôm ở nhà mất điện, trời
tối đến mức chẳng rõ mặt người, ba bảo em đi mua dầu về thắp đèn mà em
khóc ré lên. Những lúc ấy ba lại lủi thủi ra hiên ngồi một mình thở dài
vì thương con.”
“9000 đồng/ trẻ/ ngày”!
Cô
Quỳnh Hoa, cán bộ nhà trường nghẹn ngào nói khi tôi hỏi về chế độ ăn
uống của các em tại làng Hòa Bình Thanh Xuân. 9 nghìn đồng một ngày, 3
nghìn đồng cho mỗi bữa cơm trong thời buổi giá cả tăng chóng mặt này.
Thật xót xa!
Xót xa khi nhìn vào bữa cơm gần như chỉ có rau của những đứa trẻ tội nghiệp - ảnh: Việt Dũng
Thấy tôi ngạc nhiên, cô Hoa cười buồn nói: “Nói ra thì không ai tin, nhưng thực sự là như vậy đấy”. Để tôi thấy rõ hơn, đến giờ cơm, cô Hoa dẫn tôi xuống phòng ăn của các em. Căn phòng đơn sơ với một chiếc bàn tròn lớn và vài ba chiếc bàn nhỏ kê sát nhau dọc theo phòng. Ở đó, mỗi em có một khay cơm và đồ ăn cho riêng mình.
Trên khay cơm ấy chỉ có cơm, một ít rau, một ít thịt băm nhỏ. Mà có phải nhiều nhặn gì đâu, cơm thì các em có thể ăn thoải mái, chứ thịt và rau thì được trộn lẫn vào cơm cho… đều. Các em nhỏ thì được ưu tiên ăn nhiều thịt hơn, còn những em đã lớn thì hầu như không có gì. Dấu hiệu của thức ăn dường như chỉ là sự tô điểm trên khay cơm của các em.
Ngoài món thịt băm, sự “đổi bữa” được thể hiện rõ ở những bát canh. Hôm thì rau ngót, hôm thì mùng tơi, hôm thì rau bí… Tất cả chỗ thức ăn – rau ấy được trộn lẫn với cơm.
Nghe xót xa là thế, nhưng để lo được bữa ăn cho các em như thế là đã cố gắng lắm rồi, bởi kinh phí của làng còn ít. Sở Y tế Hà Nội mỗi năm chỉ hỗ trợ cho làng trẻ em Hòa Bình một chút ít, còn phần lớn kinh phí hoạt động dựa vào các nguồn tài trợ và ủng hộ của các tổ chức tình nguyện. Nhưng khoản này rất thất thường. Để lo được bữa ăn hàng ngày có đủ chất một chút cho hơn 120 trẻ ở đây, các “cô nuôi” đã phải vận dụng mọi mối quan hệ. Mỗi lần đi chợ, các cô tranh thủ những mối quen biết để cố gắng mua thật rẻ và thật nhiều, thậm chí là còn tỉ tê xin thêm chút gì đó để cải thiện bữa ăn cho các em.
Không chỉ khó khăn trong việc cung cấp đủ dinh dưỡng, làng Hòa Bình còn gặp vô số khó khăn khác trong việc dạy dỗ và giáo dục các em. Với hơn 120 em từ độ 36 tháng đến 26 tuổi, thậm chí có em mới chỉ3 - 4 tháng tuổi, các cô giáo ở đây phải làm việc cật lực để quản lý và dạy dỗ các em sao cho đầy đủ nhất. Trong khi đó, cơ sở vật chất nghèo nàn vốn đã được xây dựng từ những năm 1991.
Ở làng Hòa Bình chỉ duy nhất có một căn nhà mới do Thành phố xây dựng để làm nơi điều hành và tiếp khách, còn lại là những gian nhà cũ tường vôi rêu mốc, thi thoảng có những chỗ đã tróc lở. Trang thiết bị y tế cũng đã rất cũ, phần lớn đều là những thiết bị do Làng Hòa Bình Quốc tế Oberhauzen và Chính phủ CHLB Đức hỗ trợ các đây gần 20 năm. Mặc dù đã cũ, đã lỗi thời nhưng ở đây, nó vẫn là những thứ hiện đại nhất mà làng Hòa Bình sở hữu…
Dù cơ sở vật chất còn nghèo, dù bữa ăn còn quá đơn sơ, đạm bạc, nhưng dẫu sao, ngôi làng Hoà Bình vẫn là một chỗ dựa, một nơi mà nỗi đau da cam của các em có thể được xoa dịu phần nào. Tôi ước gì, ngôi làng đặc biệt này nhận được nhiều hơn nữa sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm, nhận được nhiều hơn nữa những cánh tay đưa ra nâng đỡ, chở che…
Việt Dũng
http://vnmedia.vn/newsdetail.asp?newsid=171688&catid=388
Chzung 10:24 22-08-2009
Cuối tuần bình yên, vui vẻ
thảonguyênxanh87xh 01:42 22-08-2009
Chzung 21:49 21-08-2009
Alanin 21:36 21-08-2009
Chzung 17:11 20-08-2009
Giá như trên đời có những ông bụt, bà tiên thì ước gì sẽ không còn những mảnh đời bất hạnh. Chúc chiều vui vẻ. Làm quen nhé…
Pham Thinh 09:37 17-08-2009
Mong những mảnh đời bất hạnh gặp được nhiều may mắn
tuandiep 00:20 14-08-2009
Đọc xong xúc động wa! Việt Dũng đưa nhiều chi tiết hay và cái đặc biệt hơn thế chính là sự cảm thông, chia sẻ của cả xã hội đối với những người bị nhiễm chất độc da cam. Lễ tặng quà đã được lãnh đạo Báo trao tận tay đến những con người có hoàn cảnh éo le.