Thư mục: Tổng hợp |
Quan trọng
Đăng ngày: 22:50 03-09-2009
(VnMedia) - Tập giấy vở học trò đã ngả màu, được đóng cẩn thận bằng những mũi chỉ khâu. Nếu để ý, người ta sẽ dễ dàng nhận ra rằng nó được góp nhặt từ nhiều tập vở thừa khác nhau. Bề ngoài là thế, bên trong tập vở góp nhặt đó lại chứa những tư liệu vô giá về một thời kỳ lịch sử hào hùng của dân tộc, những tâm tư, tình cảm và cả cuộc sống của những người lãnh đạo, những chiến sĩ cách mạng trước năm 1945. Đó chính là cuốn hồi ký viết tay của ông Nguyễn Khắc Hài, một chiến sĩ từng tham gia hoạt động cách mạng trước năm 1945.
Cuốn hồi ký từ những trang giấy góp nhặt
Trong bóng chiều nhập nhoạng, khi những người nông dân đang rục rịch trở về nhà sau một ngày làm việc đồng áng mệt nhọc thì cũng là lúc tôi đặt chân đến làng Cổ Pháp - xã Tiên Phong - Huyện Phổ Yên - Thái Nguyên, một trong những cái nôi của cách mạng, nơi được mệnh danh là An toàn khu 2 của cách mạng trong thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. Dù đã dò hỏi rất kỹ, nhưng phải mất khá nhiều thời gian tôi mới tìm được nhà ông Nguyễn Khắc Hài, một người chiến sĩ đã từng tham gia vào các hoạt động Cách mạng, được tiếp xúc và làm việc bên cạnh những vị lãnh đạo cấp cao của Đảng như cố Tổng bí thư Trường Chính, Đồng chí Hoàng Quốc Việt…
Ông Nguyễn Khắc Hài
Ngôi nhà cổ nằm ngay bên con đường chính của làng mang đậm dấu ấn và cả sự tàn phá của thời gian. Khi tôi đến, hầu hết mọi người trong gia đình ông Hài đều đã từ ngoài đồng trở về. Biết có phóng viên đến, ông Hài từ tốn bước ra của đón khách. Mặc dù tuổi đã cao, tóc và râu đã bạc trắng nhưng dáng đi của ông vẫn còn nhanh nhẹn lắm, khuôn mặt nhăn nheo của tuổi già, dáng người mảnh dẻ cùng với giọng nói sang sảng khiến không ai nghĩ rằng ông đã 93 tuổi.
Ông vẫn nhớ như in những ngày đầu tiên tham gia cách mạng, nhớ như in những khuôn mặt, hình dáng của những người đồng đội, đồng chí thuở đó. Mặc dù, tuổi già đã làm ông không còn nghe thấy ai nói gì, hễ ai muốn hỏi hay nói chuyện với ông đều phải viết ra giấy rồi đưa cho ông đọc, thế nhưng ông vẫn tận dụng những năm tháng còn lại của đời mình để viết một cuốn hồi ký nhỏ. Ông lo ngại, khi mình không còn nữa thì ai sẽ kể lại cho lớp con cháu về một thời kỳ hào hùng và gian khổ ấy nữa, có lời kể nào chân thật và nhiều hình ảnh bằng lời kể của một người đã từng trực tiếp tham gia như ông chứ?
Ngược lại với đôi tai không còn thính, đôi mắt ông vẫn còn tinh nhanh, nét bút viết trên nền giấy vẫn còn mềm mại và bay bổng lắm. Hễ ông cứ nhớ được gì là lại viết ra giấy. Ông tận dụng những trang giấy thừa từ các cuốn vở đã không dùng đến nữa của các cháu. Ông cứ viết ra đấy những gì mình nhớ, rồi xâu chuỗi chúng lại, sắp xếp theo thứ tự thời gian. Sau đó, ông dùng chỉ khâu để đóng tập giấy đó thành quyển.
Ông Hài và đồng đội thời tuôi trẻ - ảnh do ông Hài cung cấp
Ông kể: “Năm 1939, khi ấy tôi 21 tuổi cũng là năm mà Xứ ủy Bắc kỳ đặt cơ sở hoạt động tại đây. Cả làng chỉ có hơn 40 nóc nhà nhưng tất cả đều tham gia nuôi giấu, đưa đón cán bộ cách mạng từ miền xuôi lên chiến khu hoặc ngược lại. Các cụ Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Hải Lục... cũng từng ở đây lãnh đạo phong trào. Thời gian ấy, gia đình tôi giác ngộ Cách mạng và rất nhiệt tình tham gia các hoạt động nuôi giấu, tuyên truyền, gây dựng cơ sở. Mẹ tôi là bà Lưu Thị Phận tham gia nuôi cán bộ, rải truyền đơn. Còn tôi và các anh em của mình thì đi tuyên truyền, gây dựng cơ sở ở các thôn, làm nhiệm vụ cảnh vệ cho các cuộc họp quan trọng diễn ra ngay tại ngôi nhà của mình”.
Chính vì được chứng kiến và tham gia như vậy, nên ông gặp rất nhiều người, biết rất nhiều chuyện. Ống chống lại sự lãng quên của tuổi già bằng cách viết bất cứ khi nào có thể nhớ. Ông kể: “Thực ra tôi viết được nhiều lắm, nhiều đến mức mà bất cứ chỗ nào trong nhà cũng thấy tờ giấy tôi viết. Nhưng nó cứ rời rạc nên luôn phải tổng hợp lại. Đôi khi viết rồi lại bị thất lạc, lại cố nhớ để rồi viết ra lần nữa…”
Một trong những trang nhật ký của ông Hài

Căn nhà của ông là nơi từng nuôi giấu và chứng kiến những hoạt động của rất nhiều vị lãnh đạo cấp cao của Đảng và nhà nước. Vì thế, những dòng nhật ký mà ông ghi lại thật vô cùng quý giá, không chỉ đối với con cháu ông mà còn đối với cả những thế hệ sau của vùng đất cách mạng này.
Tuổi đã cao, ông biết sẽ chẳng còn ở với con cháu được bao lâu nữa nên ông rất trăn trở với những điều chưa làm được. Hoàn thành cuốn hồi ký là điều quan trọng, nhưng còn một điều quan trọng không kém đối với ông, đó là câu chuyện về mẹ và anh trai ông.
“Mẹ và anh trai tôi chưa được công nhận có công với Cách mạng”
Ông Hài nói với tôi mà giọng khẽ nghẹn ngào vì buồn. Ở cái tuổi này, ông cũng đâu có ham gì cái công danh. Mẹ ông là cụ Lưu Thị Phận và người anh trai là ông Nguyễn Văn Hưởng cũng đâu còn sống để mà hưởng trợ cấp nữa. Nhưng công lao nào thì cũng cần phải được ghi nhận, ông nghĩ thế.
Năm 1993, cùng với một số gia đình khác ở xã Tiên Phong, gia đình ông Hài cũng được công nhận là có công với Cách Mạng. Đồng thời, ngôi nhà ông đang ở được công nhận là di tích lịch sử. Nhưng nghịch lý lại nằm ở việc chỉ có ông và người em là ông Nguyên Khắc Thổ là được cấp bằng có công với Cách mạng, còn những người khác trong gia đình đều không được. Rõ ràng, trong lịch sử và cả trong chỉ dẫn địa lý về điểm di tích lịch sử đều ghi tên mẹ ông là cụ Lưu Thị Phận, và trong thực tế ngoài cụ Phận thì cả ông Hài và những người anh em của mình đều rất tích cực tham gia các hoạt động Cách mạng như tham gia nuôi giấu cán bộ, tuyên truyền giác ngộ Cách mạng, tham gia đánh đồn Tây, cướp kho thóc của Nhật...
Trao đổi VnMedia, ông Hoàng Công Lộc, Bí thư Đảng ủy xã Tiên Phong giải thích: “Về trường hợp nhà ông Hài, xã quá biết nhưng cũng chẳng thể làm gì được, chỉ có thể hàng năm vào ngày lễ tết vẫn biếu quà thăm hỏi chu đáo cho gia đình. Như anh biết đấy, “án tại hồ sơ” mà. Khi lập hồ sơ để công nhận gia đình và cá nhân có công với cách mạng, có nhiều gia đình không biết sau này mình sẽ được quyền lợi gì nên chỉ khai báo và làm hồ sơ cho người đại diện. Vì thế, khi hồ sơ đã được duyệt, được làm xong rồi thì cứ theo hồ sơ mà họ làm thôi”.
Ông Lộc cũng cho biết thêm, hồ sơ đã được hoàn thành từ cách đây hơn 20 năm, muốn thay đổi rất khó, vì chỉ có Bộ Lao động thương binh và xã hội, cơ quan cấp tỉnh mới đủ thẩm quyền làm việc này. Làm được việc này rất khó vì những người cùng hoạt động trong thời gian đó với nhà ông Hài nay chẳng còn ai.
Khi được hỏi về về khả năng và phạm vi giúp đỡ của UBND xã trong việc này, ông Hoàng Công Lộc thở dài nói: “Trước mắt, ngoài các hoạt động thăm hỏi bình thường, UNBD xã đang đánh tiếng lên Tỉnh, huyện. Đồng thời gấp rút cùng gia đình ông Hài hoàn thành hồ sơ để gửi lên xem xét. Bên cạnh đó, dựa vào tư liệu sử sách, tranh ảnh và nhiều hiện vật liên quan khác tác động đến đoàn kiểm tra để giúp cho cụ Phận và ông Hưởng sớm được công nhận”.
Quả thật, việc công nhận một người có công với đất nước không phải là chuyện đơn giản, không phải là được ngay trong ngày một ngày hai. Đằng sau đó còn là cả một quá trình nghiên cứu với một loạt các cấp xét duyệt. Chỉ mong sao điều trăn trở của ông Hài về trường hợp của mẹ và anh trai mình sớm được giải quyết. Khí ấy, ông sẽ phấn chấn hơn mà viết được nhiều tư liệu nữa để lại cho hậu thế và tâm hồn ông cũng được thanh thản nốt những năm cuối đời.
Việt Dũng - (bài, ảnh)
Manh Cuong 22:41 14-09-2009
Nguyễn Việt Dũng23:56 14-09-2009
Manh Cuong 17:07 14-09-2009
Nguyễn Việt Dũng21:53 14-09-2009
hungdzo 10:14 14-09-2009
Nguyễn Việt Dũng21:53 14-09-2009
Bác quá khen, em sao dám múa rừu qua mắt thợ. kekeke
Tùng 21:36 11-09-2009
quangvinhfansclub_love 09:10 10-09-2009
quangvinhfansclub_love 01:00 10-09-2009
thảonguyênxanh87xh 02:12 07-09-2009
Việc mẹ và anh trai ông Hài chưa được công nhận có công với cách mạng tuy quan trọng nhưng em nghĩ nó mang tính cá nhân nhiều hơn. Vấn đề đáng chú ý ở đây là cuốn hồi ký của ông ý. Anh có thử tìm hiểu xem là cuốn hồi ký đó được viết như thế nào, và viết đến đâu không? Và anh có dự đoán gì về phạm vi ảnh hưởng của cuốn hồi ký đó?
quangvinhfansclub_love 09:00 06-09-2009
Nguyễn Việt Dũng12:56 07-09-2009
Xuxuka++ 00:39 04-09-2009