邁畫報切特其他神經時間共同奔閣?

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Đăng ngày: 23:19 11-10-2009
Ngày tôi rời thành phố, người điềm nhiên lướt qua từng con đường. Tôi đi, bước lên chuyến xe khách xuôi về biển. Bất cứ đâu, chỉ cần nơi tôi không phải là tôi nữa, đều được cả. Ngày gió lớn. Cơn bão xa chỉ đổ gió về từng cơn tốc lá.

Bên kia kính chiếu hậu trong xe, gã con trai sắp đầy hai mươi nhìn tôi trĩu nặng. Đôi mắt âm u không gợn vui. Gã đang hấp hối, trong một vũng cát đen. Không buồn với tay nữa rồi.

Dãy nhà phố đẹp đẽ, ngôi chợ tạm lụp xụp ven đường, đám cây oằn nghiêng vì gió… tất cả, trôi tuột lại sau lưng, bị xé bằng những đường ngang dài như hình ảnh của một cuốn phim chất lượng tồi.

Nước mắt tôi chảy ra, thảng hoặc, khi cơn mơ màng bị xua đi, bởi tiếng huyên thuyên không ngớt của đám người bên cạnh. Và khi những sợi dây thép dài nghiêng nghiêng lướt qua, tôi biết, thành phố thật sự đã ở rất xa rồi.



Chỉ một chút nữa, chút nữa thôi.






Dừng, khi bên ngoài cửa sổ kính kín bưng là màu trắng lóa lên trong nắng, rộng ra đến vô cùng. Biển trắng.



Cảm giác, như tan ra.



Giống như trẻ nhỏ ngây ngô, từng bước một, đi về phía ấy. Trên vai vẫn mang nặng, dấu chân hằn sâu trong cát, tay vẫn đang chờ đợi.


Để


chạm.



thật đã tan đi.







“Anh đã chờ em, Bình à. Anh chờ lâu lắm…”

Dáng gầy xiêu xiêu trong gió biển mặn hanh hanh, đong đầy tôi. Kẻ lạ. Tóc rối bời, giấu đi đôi mắt u buồn, và mờ.

Sẽ chẳng là gì, nếu bàn tay gầy lấm đầy cát không xộn xạo siết lấy tay tôi. Cũng sẽ chẳng có gì tồn tại, nếu cái ôm đó không quá chặt, không quá chặt, đến khiến người ta phải đau muốn rơi nước mắt.





Âu,

bấy nhiêu ngày ngắn ngủi gây dựng được thứ gì trong đời chúng ta ?



Có phải là yêu không ?


…tôi

không biết





Mưa trên biển trắng, buồn nao nao lòng. Ván gỗ ọp ẹp mòn cũ trước hiên nhà, Âu ngồi đó, buồn vui không nói. Bụi mưa bay bay, đậu trên tóc đen dài. Tôi ôm lấy Âu, như muốn ôm lấy đơn côi của Âu xa tít tắp, và ấp iu lấy lòng mình.


“Ta đã yêu nhau chưa vậy ?
Chiều qua rất êm trên môi em…
Mây đã trôi xuôi và gió lên,
tay trong bàn tay tóc em như cỏ.
Ta đã yêu trong mùa gió…”




“Em hát gì … ?”

“Tình ca.”

“Anh thích…”



“Tình yêu sáng ngời, giữ ta lại với.
Đừng đi nhé tình, giữ nhau lại thôi.
Bao giờ hết cơ hàn, ta xin đến cho
môi cười thơ ngây…”





“…Tôi, không phải Bình.”

“Không phải thì không ở lại?

“…”

“…”

“… Không.”




Âu từ từ tháo tay tôi, vào nhà trong nằm.

Vẫn còn chút mưa rơi mỏng bạt, tôi ngồi một mình, buồn thênh.




Âu đi đâu đó, rồi chừng như không về nữa. Có lẽ đã hết nhẫn nại đợi chờ ai đó tên Bình. Cũng đủ buồn chán với ngôi nhà cô quạnh ấy rồi.



Tôi về.
Chạy đi bao xa để quay trở về, mọi cái lại nằm yên trong ngăn ký ức. Nhìn thành phố rang rang nóng, chói lòa ánh sáng. Và rồi chìm trong đám đông chảy trôi.




Hôm nọ, quán café quen trưa im im vắng. Nhạc êm êm rơi. Rồi thốt nhiên, rơi nước mắt.





Ta đã yêu nhau chưa vậy ?





End.

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28