Thư mục: Tổng hợp |
Sáng sớm, chuông báo thức kêu inh ỏi, đang quen với cái nếp ngủ nướng...của những ngày đông, tắt đồng hồ...ngủ tiếp.
15p sau, giật mình nhớ ra rằng, rất lâu rồi, ko nhớ rõ lắm, nhưng khoảng gần 1 tháng nay nó học hành vớ vẩn ghê người, không ghi bài, không nghe giảng...và chẳng thèm tới lớp nữa...Bật dậy như một phản xạ tự nhiên, đi đánh răng, rửa mặt...Nhìn lại mình trong gương, hú vía, nó vẫn còn nguyên vẹn sau cái đêm vất vả trằn trọc nghĩ suy...
Nhận ra mình đã không như mình vẫn thường cố gắng, mình không thể hoàn thiện bản thân một chút nào, dù chỉ là trong suy nghĩ. Nhận ra biết bao điều tồi tệ ở trong một con người tưởng chừng chẳng mấy tồi tệ ấy!
Tới lớp, đã vào học rồi nhưng vẫn cố len lỏi cho bằng được, nấu như hôm qua, nó đã phi cái vù vào căn-tin, chờ cho hết buổi...Bọn bạn cứ mắt tròn mắt det, sếp hôm qua nhìn như con gà nhúng nước, giờ lại trở về phong độ của mấy ngày trước, vẫn xinh tươi đến bất ngờ!!! Ngồi nghe thầy giảng, chả hiểu gì, biết tằng mình đã để kiến thức rơi ra ngoài nhiều quá, về nhà phải đầu tư đọc sách...Hi vọng rồi cái con bé vui vẻ lại trở về với chính nó. Một trái tim nhỏ bé không nên tham lam quá nhiều cảm xúc, đúng là vậy, nó sẽ suy nghĩ giản đơn thôi, để cuộc sống nhẹ nhõm hơn.
Có lẽ ít quan tâm đến nhiều người thôi, ít suy nghĩ thôi, mọi việc sẽ khác đi, và mình cũng bớt nặng nề đi...Tâm tư trống rỗng vô cùng, biết thế này mình đã sống khác ngay từ đầu, cứ cố gắng mãi cho cái không có kết quả thật là mệt mỏi và chán nản biết bao
Hạnh phúc là gì có ai định nghĩa được đâu...
Em cứ kiếm tìm bao lâu rồi chẳng thấy...
Hành trình kiếm tìm...đi...rồi dừng lại...nhìn thấy rồi lãng quên...để làm gì khi mà cuộc sống cứ như vòng xe quay không ngừng nghỉ...Nhuốm mình vào cái đống hỗn độn và đầy phức tạp của cảm xúc, để rồi chẳng thể nào thoát ra được...Mình muốn chạy trốn quá, muốn có 1 ngày thôi, 1 ngày thật sự yên bình...không nghĩ gì cả, không nói gì cả...cũng có khi là không ăn. Như thế có phải mình chìm trong thế giới vô thức? Mình rất sợ 2 chữ tồn tại, nhưng mà...có lẽ giờ tập tòn tại...như một cái cây thử xem thế nào. Biết đâu điều đó lại giúp mình nhiều hơn, giúp mình nhận ra những ngày đang sống là đáng sống hơn tất thảy???
Đã bao lần nói với bản thân 2 chữ Cố Gắng. Nhưng giờ mình sẽ không nói nữa...được đến đâu thì được...may mắn là mình vẫn có thể tồn tại!



bolide_139 01:15 27-11-2009
ảnh trên.....xinh...chị qua trường ạk,chắc hôm được ngỉ.....chị sao thế,buồn vì j thế.....em đang chán lắm,học vs hành,,,,chán kinh..........sắp thi nữa nè
nhung tit_van06_0910:48 27-11-2009
chán gì mà chán, lo mà học đi ko trượt đại học lại tèo đấy!!! ^^, nói thế thôi chứ thật ra ngày trước cũng có 1 dạo chị giống em, cảm xúc vớ vỉn ý mà. Cố lên em nhé! Ra đây chị em mình đi chơi
Phoenix 12:21 24-11-2009
nhung tit_van06_0912:27 24-11-2009
Phoenix 12:10 24-11-2009
nhung tit_van06_0912:19 24-11-2009