Sẽ quên..cố quên...để tiếp tục 1 cuộc sống khi ko còn bóng Anh..!

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Hình ảnh
Đăng ngày: 20:50 27-10-2009

Nó sẽ chẳng thấy phiền lòng nếu thỉnh thoảng nỗi buồn ghé thăm nó,vì nó hiểu cuộc sống là vậy mà không phải lúc nào cũng tràn ngập niềm vui mà đôi lúc cũng cần có nỗi buồn xen vào.Nhưng chẳng hạn mỗi tháng một lần,hay tốt hơn là nửa năm thì có lẽ sẽ tốt hơn Nỗi buồn có thể ở bâo lâu tùy thic.Nếu cần,những lúc nào đó nó sẽ khiến cho long mình u ám và cố co mình thu lu trong bóng tối với trái tim nhức nhối đau buồn.

Nhưng nếu ngày nào cũng như vậy thì….thôi thôi không thể nó sẽ không thể chịu nổi khi nỗi buồn cứ theo ngay cả khi thức dậy,lúc nó đi ngủ.Hay đơn giản là trong giấc mơ khiến nó cảm thấy sợ hãi mà chợt tỉnh dậy với sự sợ hãi kèm theo là những dòng nước mắt ghê hãi cùng cái bong tối ghê sợ ấy.Lúc ấy nó lại sợ bong tối ghê gớm rôi ngoài cánh cửa tiếng gió rít lên làm cánh cửa va vào nhau đập lên xuống hình như nỗi buồn lại ngõ cửa phòng nó.Nỗi buồn cứ thình lình xuất hiện rồi dần dần hiện ra sau lưng,bên phải hay bên trái- nó tự hỏi mìnhÔi!thật ghê sợ,sự yên lặng sự u ám bao vây quanh nó toàn là một màu đen tĩnh lặng…Không hiểu đã từ bao gio nó đã không dám nhìn thẳng đối mặt với mình khi nó soi gương.Mỗi ngày nhìn vào gương nó lại thấy sợ hãi không hiểu đó có phải là mình không nữa,nó sợ sự thay đổi sau 1 ngày của nó?chính bản thân nó còn chẳng hiểu nó đang làm j?và cần làm j?Vậy mà nó cứ bắt mọi ngưoi cần hiểu nó?Nó cần ai hiểu và chia sẽ với nó quá?Nhưng không chẳng ai hiểu đc mà chỉ có nó mới có thể giúp nó thoát ra.Nhưng phải bắt đầu từ đâu đây?phải bắt đầu như thế nào?Vì nó chưa tìm đc lối ra vì thế mà nó vẫn chưa thoát đc khỏi cái bong tối và nỗi buồn hằng ngày nó cứ đe dọa nó.Nỗi buồn vẫn ở đấy cứ dần dần đi qua các khẽ cửa rồi chui dần vào căn phòng nó.Nỗi buồn làm cho căn phòng của Nó càng đen hơn giống như 1 bầu trời đang chuẩn bị mưa vậy.Đã đen thì khó có thể sáng lại.Nó chỉ hi vọng chỉ ngày hôm nay thôi khi nó thức dậy nỗi buồn sẽ chừa nó ra.Còn bik bao nhiêu ng cơ mà tại sao cứ phải là nó…là nó mỗi ngày chứ?

Nhưng bỗng dưng nó nghĩ có lẽ những nỗi buồn ấy đều do nó tự tạo ra trong chính cái cuộc sống nhỏ bé của nó?Nó đã phức tạp mọi thứ…Bây giờ nó chỉ muốn im lặng,không bik để làm j nhưng giờ nó lai sợ sự chia sẻ đến thế.Nó đã từng chia sẻ tất cả những j nó nghĩ với tất cả nhưng ai theo nó là đáng để tin chỉ mong sao lây đi sự buồn phiền sự phân vân mà nó đang băn khoăn..Nhưng giờ bỗng dưng nó nhận ra nó đã nhầm,họ luôn làm chính trái tim nhỏ bé của thấy buồn,nỗi buồn lại xuất hiện và giờ có lẽ còn nhiều hơn lúc nó đến..Phải đối mặt với nỗi buồn thế nào đây khi nó cứ đến bên nó mà nó chẳng thể nhận ra.Lúc này sao nó muốn hét thật to quá!Nỗi buồn ak!đừng chạy theo tôi nữa dù chỉ là 1 ngày thôi tôi muốn mình có 1 ngày vui trọn vẹn.Tôi muốn mình có thể đối mặt với chính tôi để không phải suốt ngày phải lẩn tránh như lúc này.Nhưng dù buồn đến đâu tôi sẽ không khóc,sẽ không khóc cho dù bik lúc này đây khi viết bài entry này tôi đã khóc.Nhưng từ nay nếu nỗi buồn đến tôi sẽ cố đứng dậy đối diện với nó mà dành cho mình niềm vui.Và nơi ấy nỗi buồn không tồn tại và chỉ tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.Nó muốn mang niềm vui đến cho tất cả mọi người để chẳng ai phải sợ hãi như phải lo lắng như nó khi nỗi buồn ngõ cửa.Nó muốn mỗi khi thức dậy niềm vui không chỉ tràn ngập trong căn phòng nhỏ bé của nó mà tràn ngập khắp nơi để nỗi buồn tan đi.Nỗi buồn sẽ tan đi giống tuyết vậy.Mùa đông lạnh buốt qua đi đón chào một mùa xuân lại tới.ĐƠN GIẢN NỖI BUỒN CŨNG GIỐNG NHƯ TUYẾT VẬY RỒI SẼ TAN…..!