Thư mục: Tổng hợp |
Đã lâu lắm tôi mới đặt tay vào bàn phím và....viết blog trở lại. Ngay cả lúc này đây tôi cũng không biết có nên viết tiếp không hay là viết cái gì...chắc tại tâm thức còn ngổn ngang, chưa được dọn dẹp. Hiện tại đối với nhiều người blog gần như vẫn còn là một thứ có "giá trị" trên giá trị mà nó "cần có", ít nhất là về mặt tinh thần hoặc lý do chỉ để giải trí giao lưu. Tôi thì không biết nó có ý nghĩa gì với cá nhân mình, có phải tôi đang liều chăng khi công việc còn đang dở dang lại đi mở blog và viết cái entry này. Cách đây vài năm, tôi quả thực rất nghiện blog, viết rất nhiều, từ thơ đến truyện ngắn, có khi mỗi ngày 3 bài, thậm chí 4 bài viết. Tôi đã quên blog,không còn nhớ có sự hiện diện của nó,nó trông ra làm sao, có comment hay không,ai đã vào thăm mình,..vv - tụ chung là hiện tượng của một thói quen hay thậm chí là nghiện ngập.Khi con người ta nhận ra mọi thứ chung quanh chỉ là vô thường thì cái sự tĩnh lặng và giây phút thảnh thơi đứng bệ cửa sổ ngắm nhìn mây trời và cánh chim chao lượn quý giá ngoài sức tưởng tượng. Cách đây không lâu tôi lẩn quẩn trong căn phòng của mình , ngồi hàng giờ lên mạng , trao đổi những dòng tâm sự vô giá trị với những người "bạn ảo" và xây dựng một nhân vật "truyền kì" để tìm kiếm một quan hệ đầy tính "game" . Tuổi trẻ năng động nên luôn khao khát tình bạn đúng nghĩa , khao khát môi trưởng trao đổi chất sống và khao khát khám phá tình yêu ,nhưng tất cả những điều đó đã bị tính nông nỗi của từng cá nhân đưa vào "game". Có lẽ tôi và không ít một số bạn chưa thể đánh giá hết giá trị tuyệt vời của tuổi xuân mà chúng ta đang hưởng và trải nghiệm nó một cách hời hợt , buông thả và...vô trách nhiệm . Kỉ năng ứng xử và khuôn phép giao tế không được trau dồi qua tiếp xúc trực diện đối tượng nên tính "trách nhiệm" trong suy nghĩ thể hiện trong ngôn ngữ ngày càng sa sút . Thời gian của tôi trong ngày khá bận bịu dành cho công việc nhưng phần còn lại trong ngày cũng đủ dài để cảm nhận mình đơn độc , rõ ràng trong công việc không thể có tình bạn đúng nghĩa , tôi lại tìm tôi trong vai trò mỗi ngày một mới trong "game", các bạn cũng vậy , chúng ta gặp nhau , cuốn hút nhau bởi những điều hư thật , đan xen cái "tôi" của nhau , thật là bất cập phải không !? Và cuối cùng tâm hồn nhạy cảm của tôi và các bạn đôi lần bị tổn thương và ghi lại trong dấu ấn riêng mình kiểu tiêu cực mà tạm gọi là "ức chế thế kỷ" mang đầy tính nghi hoặc, bài xích các mối tương quan mang tính cổ điển , thiếu hụt thông tin căn bản xây dựng các nền móng xã hội , hiểu sai lệch các định nghĩa quan trọng có tính yếu lược như : Thế nào là lòng tự trọng , tính ưu việt của khả năng khiêm tốn , sự khác nhau giữa lòng tự hào và tính kiêu hãnh....Tôi đã mất tôi khá lâu và cô độc trong nhân vật "ảo" của mình, tôi muốn trở về và tìm lại mình và tôi cần "thông tin". Và tôi cũng đồng thời nhận ra bạn và vài người khác cũng như tôi ,chúng ta chơi quá trớn trò "game" trên chính tuổi trẻ của mình , không nắm giữ điều gì đúng với giá trị thật của nó , chúng ta sẽ không bao giờ hết cô độc nếu chưa một lần thật sự hiểu hết nghĩa của tính nhân văn trong từ "trách nhiệm" , trách nhiệm là động lực hoàn hảo nhất để con người nổ lực xây dựng tình bạn , tình yêu một cách vĩnh hằng nhất . Từ tính trách nhiệm chúng ta phát triển mọi tính cách khả thi khác vượt lên các mảng tiêu cực chất chứa trong nội tâm , hình thành một phong thái ung dung hòa nhã để có điều dung hòa với thế giới chung quanh một cách tốt đẹp nhất . Tôi đi tìm tôi , mùa xuân vẫn còn cho tôi nhiều cơ hội đâm chồi , tôi trân trọng và sẽ cố nắm lấy ,vì mùa xuân sẽ qua mau....


Học tiếng anh CLUB MIỄN PHÍ 14:49 02-11-2009
LonBay.com 16:33 29-10-2009