Thư mục: Tâm sư |
Vẫn con phố, vẫn con đường nhưng sao quen mà là, quen vì những con đường này mình đã đi xuốt những ngày thơ ấu. Tuy nhiên đợt này về nhà sao mà mọi vật trở lên xa lạ quá. Cái gì cũng khác, từ cảnh vật cũng thay đổi, đúng thôi theo thời gian mà
Con người cũng thay đổi, đúng thôi vì xã hội còn thay đổi cơ mà. Và rồi tôi cũng thay đổi, không còn cái cảm giác hay ho như ngày nào nữa, không còn điều thú vị vừa lo, vừa sợ vì chốn mẹ đi chơi buổi trưa, vì chốn học bởi trò chơi của những cậu học trò mới lớn, không còn cái cảm giác thích môt ai đó của cậu trai đang độ tuổi dậy thì.
Mà thay vào đó là cảm giác trống rỗng, giả dối, cô đơn. Cái cảm giác rằng không biết mình đúng hay sai, không biêt rằng mình nên hay không nên.
Đúng là Hòa Bình bây giờ khác thật!


