Với
bài thi này, chỉ qua thôi đã là một kì tích, chứ đừng nghĩ đến việc đạt
được điểm cao và giành được học bổng. Thế là quyết tâm từ đầu năm học
vẫn không được thực hiện. Thật là chán.

Về
nhà, tớ vào Y!M, xem có gì mới mẻ không. Tự dưng, có một dòng offline
cùng những chữ quen thuộc của một người được gọi là "bạn thân".
"Tao biết là mày đang buồn chán. Vậy thì đọc cái này đi, để thổi bay cảm giác đó. Đọc đi nhé!"
Đang
định cáu vì tự dưng có đứa bạn gửi cho mình những dòng offline vớ vẩn
(gần đây, cư dân mạng vẫn hay thế) thì tớ bị thu hút bởi dòng chữ "20
câu hỏi dành cho tỉ phú Donald Trump ".
Tự
hỏi, có điều gì liên quan với mình và "tỉ phú" cơ chứ? Thế là tớ tò mò,
click vào tên trang web và bắt đầu đọc. Đến một câu gần cuối, tớ dừng
hẳn lại.
- Nếu sáng mai ông tỉnh dậy và phát hiện mình đã hoàn toàn phá sản, ông sẽ làm gì?
- Xác định rằng ngoài kia vẫn còn rất nhiều cơ hội, và xắn tay áo lên lập ngay một kế hoạch.
Ồ,
sao mà giống tớ thế? Tất nhiên, tớ chưa có một sản nghiệp trong tay để
mà... phá sản. Nhưng, có một thứ khác, cũng quan trọng không kém gì một
sản nghiệp, đó là lòng tin, thì đã vừa bị sứt mẻ trong tớ một ít (vẫn
chưa đến mức phá sản nhé!).
Lòng tin vào chính
mình, vào kiến thức và kĩ năng mà mình tích lũy được, lòng tin vào sự
"công bằng" của cuộc sống khi tớ nghĩ rằng những bạn khác, do may mắn
nên đã làm bài tốt hơn cả.
Sự thực là, may mắn
chỉ mỉm cười với những ai cố gắng, nỗ lực không ngừng. Nếu chỉ thông
minh thôi thì chưa đủ, huống chi tớ chưa thật thông minh, mà lại còn
không chăm chỉ, vì trước hôm thi, tớ còn đi chơi về muộn. Thế thì tớ
làm bài không tốt cũng đúng thôi, chẳng có gì là bất công cả.
Nhưng, thay vì làm một điều gì đó để thay đổi, thì tớ chỉ còn biết ngồi và buồn chán. Thật chẳng ra làm sao cả.
Chợt
nhận ra, điều khác biệt giữa một người bình thường và một tỉ phủ, có lẽ
trước hết là ở cách tư duy, cách nhìn nhận vấn đề. Trước một thất bại,
người bình thường sẽ nghĩ rằng: "Thôi, thế là hết. Mọi cánh cửa đều
đóng lại với ta rồi". Trong khi một tỉ phú sẽ nghĩ khác: "Cánh cửa này
đóng lại thì sẽ còn những cánh cửa khác mở ra, chỉ cần ta cố gắng và
không ngừng hi vọng" (đấy là tớ đoán thế, hi hi).
Các bạn đoán tớ sẽ làm gì sau khi đọc xong bài viết đó?
Xốc
lại tinh thần và làm nốt những việc còn dang dở? Hoạch định một vài kế
hoạch mới? Đúng vậy, là tất cả những việc đó, với sự hứng khởi như chưa
hề có một bài thi dở tệ.
Vì trước mắt tớ, còn
những môn thi còn lại, còn cả một kế hoạch "lớn" là khám phá thành phố
này, đi chụp ảnh đường phố, làm một bữa lẩu hoành tráng với những người
bạn thân thiết… Ôi, cả một đống kế hoạch đấy chứ ít gì.
Thế là, nỗi chán nản của tớ, đúng như bạn tớ nói, bị thổi bay đi từ lúc nào chẳng rõ.
=> ^^. đúng là phải xem lại mình thật, thấy bài hay copy về cái
học thui! thi ùi, vít nốt rùi bỏ qua hết :)
một ngày dài...
qua ngày lễ rùi, phù phù
mưa! ghét mưa....