...nó chẳng biết h nó đang thế nào cả? nó vui hay nó buồn nữa. có thể ai đó đọc dòng đầu tiên sẽ lại thầm tự nhủ: "con bé này lại hâm rùi, kệ xác nó đi, quan tâm làm gì?"...uhm, cũng lâu rùi ko có ai hỏi nó dạo này thế nào, nó cũng chẳng còn nhớ lần cuối cùng ai đó pm hỏi thăm nó là bao giờ nữa

....uhm. nghĩ là quyền của mọi ng, nó làm gì có cái quyền phản đối hay bắt làm theo ý mình....
...hôm nay là ngày trong suốt quãng thời gian dài nó quay về với cảm giác thật, ít ra là một chút của ngày trước nó quay về. Nó đang lảng tránh, xù nói đúng. Có lẽ nó sợ bị tổn thương, nó hèn nhát

, nó muốn tìm cho nó một nơi an toàn, đó là một nơi mình trú ngụ, chẳng ai có thể tìm đến đánh thức nó cả. Nơi của nó, mọi vật xanh mướt và bình yên, nơi ấy có cả bố mẹ nó nữa, mọi thứ bình yên khi nó trở về...
...nhận được cái tin nhắn ấy, nó thế nào nhỉ? buồn? hay trống rỗng? có lẽ nó ko buồn mà chỉ ko muốn cười thôi! nó cũng chẳng biết nên làm gì lúc ấy, giải thích à? hay đơn giản là bỏ qua?...uhm, nó luôn sai mà, trong chuyện nào cũng vậy! nó chỉ biết nghĩ cho mình, lúc nào cũng thế. Nó lạnh lùng, nó xị mặt, nó tỏ thái độ khó chịu? thật thếaf? thế mà nó tưởng làm thế sẽ không làm phiền người khác chứ?
...mà thôi, nói ra cũng chỉ là biện bạch, có lẽ ai đó nói đúng. Nó lạnh lùng và tàn nhẫn thật. Vì trong con người nó, chẳng thấy chỗ nào ngoài đường kia là hợp với nó cả, nó sợ tiếp xúc với người ta rồi lại thân rồi lại đổ vỡ, nó sợ trong tim nó sẽ lại một lần nữa nói câu: "đừng bao h làm thế nữa, buông tha cho tớ đi"...
...đã lâu lắm chưa nhỉ? nó ko muốn và cũng ko ra khỏi nhà nếu ko cần thiết, mọi thứ với nó bây h chỉ là học và mạng! thi thoảng nó hơi chếnh choáng nó sẽ gọi về cho mẹ, có lẽ mẹ nó linh cảm nó có chuyện buồn, nên chỉ hỏi han và nhắc nhở nó ăn uống cẩn thận, có một lần, sau khi nói chuyện với mẹ và chị gái, nó đã khóc! khóc vì thấy mình thật ăn hại và vô dụng, khóc vì nhớ cái nơi nó sinh ra, khóc vì nó tủi thân và cô đơn! nhưng nó đã chọn mà, vì thế khóc xong nó lại bước vào, khuôn mặt như chưa từng có gì xảy ra....
....bỗng dưng, đến lớp, giờ ra chơi với nó thật thừa thãi, nó chẳng biết phải làm gì cả! chắc nó là cái kiểu ng phải đợi ng ta đến khơi trò, mà nó đâu có biết ng ta đang nghĩ nó không muốn ai động vào. Nhưng cũng tốt, nó cần yên tĩnh, cần tìm cho mình một bến bờ chỉ có nó và nó mà thôi, thế là nó nghe nhạc. Nhắm mắt lại, nó sẽ chỉ còn nghe thấy tiếng nhạc uỳnh uỳnh bên tai mà rõ trước đây nó không thích thế....
...bởi! nó sợ, sợ sẽ tủi thân, sợ sẽ hiểu rằng vị trí của mình đang là một hoang đảo, không có ai đến cả! thế là dần dần, nó đã xa lạ với mọi thứ xung quanh. Nó sợ khi ai đó cố tiếp cận với nó, nó tháy muốn trở về nhà và tìm lại hơi ấm của mình trong góc của nó. Nó sợ ánh sáng, sợ chói mắt. Nó chỉ muốn tối, và tối hơn nữa!....
...hôm nay ra nắng, nó mới nhìn thấy làn da xanh xao thiếu nắng của mình, tự dưng nó sợ! nó sợ nhìn thấy cả sự thật đấy và nó lại quay đi, chỉ là quay đi nhìn vào một chỗ không cố định....
...ừ! nó có lúc tủi thân đấy, vì nó thấy nó đang ở ngoài trái tim của tất cả mọi người. nó chẳng còn có ai hỏi han cả, có người rủ bạn nó đi chơi, có người rủ bạn nó đi ăn uống, có người ồn ã đùa nhau trước mắt nó. Nhưng nó chẳng cảm giác được gì cả. Nó chỉ im lặng, không hùa theo, không nháy mắt... đơn giản hơn, nó quay đi! ...có người bảo với nó là, nó đối xử với mọi người như thế nào, mọi người sẽ đối xử lại với nó như thê. Ừ! nó vô tâm nên đáng bị thế...
...có người bảo với nó là nó đang thay đổi, nso tỏ ra khó chịu, có lẽ, nó cũng chẳng biết giải thích. thật ngốc khi nói với một ai đó, nó quay đi vì nó tủi thân, nó thấy mình đứng ngoài vòng tròn đó, nó cảm thấy chỗ đó và lời nói đó không phải dành cho nó. Ừ! chắc mọi ng nghĩ thứ tự trọng vớ vẩn vặt vãnh của nó không đáng bàn đến...ừ! có thể như thế!...
...dần dần, nó không còn ai bên cạnh nó nữa, có những lúc nó cứ đi lại, làm mọi việc mà cả ngày không một chút vấn vương, vì nó hiểu. Bây h, nó đâu còn là con nhỏ ngày xưa. Phải, mọi ng cũng không coi nó như trước và có lẽ nó cũng vậy. Đi đâu? Làm gì? Lễ tết? hay có việc gì đó, nó không còn cảm thấy tự ái khi mình không phải là người mà theo như ngày xưa nói là :"dĩ nhiên được biết", nó dần hiểu rằng nó đã là một người khác....
...tất cả mọi thứ nó được biết là từ một người nào đó, từ một ai đó. Uhm, nó nghe vậy thôi, nó chẳng có cảm giác gì là bị gạt đi...hay là nó cố lảng đi nhỉ? chẳng biết nữa....
...hôm trước có mấy bạn ngồi ở ghế đá, gọi mình. Giật mình vì tưởng gọi ai đó! mình tưởng cái tên mình đã bị lãng quên rồi chứ! uhm, có những đôi mắt luôn nhìn mình với ánh mắt không thân thiện, giờ thì không phải lo nữa. Hội họp cũng không phải lo nữa, vì đâu có mình...đơn giản, mình đã là người không còn đứng cùng hàng ngũ với bọn họ! mình...là người ngoài mà!
...cũng chỉ là mình không biết giải tỏa thế nào, cũng chỉ là mình chẳng biết làm gì?tự dưng không có cảm giác gì cả....nó chỉ cảm thấy lạnh, làn da khô, đôi mắt vô cảm và một bờ vai lạnh lẽo...nó đã quên cái cảm giác muốn khóc, muốn dựa vào ai rồi! nó làm sao ý nhỉ...ừ! nó cũng chẳng biết nữa!
...có lẽ, nó đang vô cảm! không, nó đang học cách vô cảm...
thùy ọt 23:14 08-10-2009
camaptrangtinhkhon 22:56 07-10-2009