Thư mục: Chung |
Ám ảnh
Thú thực là tớ bị ám ảnh bởi việc viết 1 cái entry chủ đề “ OBSESSIONS” từ lâu lắm rồi, nhưng chần chừ mãi, đợi hôm nào cảm hứng lên cao thì sẽ bắt tay vào viết.
Hôm nay là một ngày như vậy.
Tớ vừa vào Lac Viet từ điển để tra nghĩa tiếng Anh của nó, trình độ English của tớ ngày càng còi, lai căng khi xài tiếng Anh và tiếng Viêt - hậu quả của việc tham gia lung tung trên các diễn đàn.
Nỗi ám ảnh thứ nhất:
Nỗi lo âu ngày đêm ám ảnh- Day and night haunted by anxieties
Đó là:
Bị tiền bạc ám ảnh - To have money on the brain
Với một đứa mê học những thứ mình thích, mê du lịch, mê đồ hightech, mê xe, thích đủ thứ như tớ, tất nhiên sẽ luôn bị ám ảnh bởi Money rôi. Nhưng phải nói là kể từ ngày nghe các anh táo quân, Xuân bắc, Tự long hát bài Money, money, money trong đêm chung kết Hoa Táo 2008, nỗi ám ảnh ấy bỗng trở nên thường xuyên, lớn hơn bao giờ hết, đến nỗi mất ăn mất ngủ, và một lúc nào đó, nếu bạn bè, ngưiờ quen đi trên phố mà thấy một đứa cứ lẩm bẩm “ Money, money, money, give me money, in the rich girl world”
thì đích xác đó là tớ đấy, bà con ạ.
Nỗi ám ảnh thứ hai: Xem phim kinh dị- Haunted film
Sở thích đấy nhá, tớ mê film kinh dị chẳng kém film cổ điển, tớ thuộc lòng lịch phim kinh dị của StarMovie, HBO, thậm chí còn đặt hẹn giờ nếu đêm đó bộ phim chiếu lúc 1h, 2h .Tớ sống một mình cũng khá lâu rồi, gần 4 năm cơ đấy, nếu không có phim kinh dị, chắc cuộc sống của tớ sẽ buồn chán và tẻ nhạt đến chết mất, và có khi bi jo trông tớ không khác một bà già 70 tuổi ấy chứ.
Đặc điểm: ghét mí bộ phim máu me be bét, siêu tưởng dạng Vanhelsing- khắc tinh của Dracula, ghét mấy con ma cứ bay nhảy lượn lờ trước mặt, hoặc mấy con quái thú chưa từng có thật trong lịch sử phát triển sinh vật.
tớ chỉ thích những cảnh do con người dàn dựng để dọa nhau thôi, nín thở nhá, hồi hộp kinh, nhưng vì thường xem ban đêm nên tớ không dám “rú”, chỉ dám “cười khúc khích” và tim thì nhảy liên hùi thui.
Bi giờ, mỗi lần oánh răng, tớ phải soi gương thật kỹ, vì hay tưởng tượng bất chợt bắt gặp một bóng người trong gương, đứng sau mình và giơ 2 cẳng tay gầy guộc, gớm ghiếc ra, hư hư hư…
Một việc tế nhị không kém là mỗi khi đi xem World Cup (WC), tớ hay nhớ về những bộ film có con quái vật thuộc họ bò sát ngoi lên và…hik…
Thi thoảng vừa đi nằm, tớ bò dậy lật tung cái nệm lên, chả là tớ tìm xem có đống bọ rệp biết chui vào cơ thể ở dưới đó không (cái này bị ám sau khi xem Xác ướp Ai cập)
Thậm chí tớ còn dậy chốt chặt cửa ra vào phòng tớ lại, biết đâu lại có 1 bầy rắn túa vào ( có ai xem Săn lùng rắn khổng lồ xong rùi có hành động như tớ không ạ?)
Nhưng tuyệt nhiên là tớ không sợ nhá.
Tớ nghĩ rằng tớ sẽ cầm cái gì gân nhất có thể đập cho lũ rắn chết tươi, rồi cái cách hun khói cho lũ bọ ngộp thở nữa (eo ôi, ác nhỉ?)
Cái mà tớ ngán nhất là “người”, hí hí, nhưng mờ vỏ quýt dày có móng tay nhọn, tớ sẽ tùy cơ mà ứng biến.
Tớ cũng chẳng có ý tưởng rủ ai đó về ở cùng đâu, tớ yêu cái cảm giác hồi hộp khi mà nửa đêm ngồi trong bóng tối và xem film kinh dị lắm lắm, ám ảnh mất 5 giây rùi tớ chìm vào giấc ngủ.
Nỗi ám ảnh thứ 3: reading absessional novel (just read at night)
Cuốn sách đầu tiên ám ảnh tớ từ năm lớp 3 đến tận bi giờ (và có lễ suốt đời) đó là “bên những dòng sông uất hận’ kể về những câu chuyện có thật ở Việt nam thời Pháp thuộc, về sự đàn áp dã man của bọn tay sai phản động, bọn xâm lược thời ấy đối với dân ta, đặc biệt là trẻ em và phụ nữ, tuy tớ chẳng nhớ tẹo nào về các câu chuyện nhưng tớ lại nhớ có đoạn miêu tả hình ảnh một tên phản động đạp vào bụng một người phụ nữ bụng bầu vượt mặt để tra khảo tin tức, cho đến khi chỗ chị nằm máu me be bét, và chị đã mất đứa con. Đó là hình ảnh duy nhất mà tớ nhớ được, cảm giác lúc ấy là “sao có kẻ ác thế?”
Rồi tớ đọc 1 loạt truyện của Agatha Christie, Dan Brown, Conan Doyler,…và cũn bị ám ảnh bởi những tác phẩm đó, chẳng thế mà cứ nhớ mãi “dấu bộ tứ”, “con chó của dòng họ Baskervill” (sorry nếu viết không đúng tên), đọc xong mà tình tiết trong truyện cứ luẩn quẩn trong đầu cả một tuần”
Nhưng phải nói là tớ thực sự bị ám ảnh sau khi đọc “ Kỳ án ánh trăng” của Quỷ Cổ Nữ (mượn của anh rể), tớ đọc nó overnight từ chiều qua đêm rồi đến sáng trong thời gian làm đồ án TN, nhớ hùi đó đúng lúc giữa tháng âm lịch nên suốt tuần trăng cứ sáng rực rỡ và tròn vành vạnh, làm tớ khiếp đảm vô cùng , đi oánh răng cũng phải tự nhủ “ chẳng có gì ngoài hành lang cả” , sau cái đợt hết trăng thì hành lang lại tối om, nên tớ phải bật đèn sáng trưng rồi hùng dũng đi ra. Cái kỳ án chết tiệt đó ám ảnh nặng tớ mất cả tháng giời, hik.
Sau đó một thời gian, tớ cũng phải tự đi mua cho mình 1 cuốn (tớ có thói quen là sách nào mình cho là hay, thì dù đọc rồi cũng phải mua về làm của riêng, lúc nào thích còn đọc lại), tớ đặt ra kế hoạch là sẽ không dám đọc lại một mạch như trước nữa, sợ bị ám ảnh, tự nhủ ‘mình sẽ đọc mỗi đêm 1 chương thôi”. Ấy thế mà khi bắt tay vào việc, tớ chỉ đọc được 2 đêm, mỗi đêm vài chục trang, rồi thì bỏ đó, vì 2 đêm ấy dù chưa đọc nhiều nhưng đã khiến tớ nhớ lại như in toàn bộ truyện, làm tớ phát hoảng, cứ tưởng 1 tháng bị ám ảnh thôi, ai ngờ mất hơn 1 năm, hu hu.
Đến giờ thì vẫn chưa đọc lại lần thứ 2, vì vẫn nhớ ( 3 năm cho 1 kỳ án, có ai đủ kiên nhẫn phá án như tớ không nhỉ?).
Trước đây, ánh trăng đối với tớ vốn lãng mạn và thơ mộng là thế, dệt nên bao cảm hứng cho tớ sáng tác những bài thơ bút bi, giờ bỗng trở thành một sát thủ giấu mặt, may mà tớ máu lạnh nên tớ coi khinh, mỗi dạo trăng sáng, tớ ngửa mặt lên giời ngó 1 cái rồi chẹp miêng “đêm nay trăng cao quá” (cho anh hôn vào má)
Cuốn thứ 2 mà tớ muốn introduce ở đây là “Đau thương đến chết”- có một dạo nó là Hot Blast của tớ trên Blog360 cơ đấy.
Cũng là 1 thứ ám ảnh sau “kỳ án ánh trăng” mà ra, tớ mê Quỷ Cổ Nữ đến độ nghe tin có sách mới 1 cái là sau Tết là chạy ra Nguyễn Xí-Đinh Lễ mua ngay 1 bộ (sách HOT nó chẳng discount cho tẹo nào, chứ phình phường là giảm ít nhất 30% đấy, ghét thế!), và đọc ngấu nghiến.
Cũng may là tớ không rảnh như cai hồi đọc “Kỳ án ánh trăng” , vì phải đi làm nên tớ chỉ dám đọc từ tối đến 3, 4h sáng rồi đi ngủ, nhưng mà nằm rồi vẫn thấy tỉnh queo, muốn nhỏm dậy đọc tiếp lắm, phải cực kỳ kìm nén và sau khi trằn trọc cả tiếng đồng hồ tớ mới ngủ được. sáng hôm sau đi làm còn xách theo để đọc, lúc rảnh tớ ngồi kể lại cho cô bạn đồng nghiệp nghe, là tiểu thuyết có nhiều tình tiết nhưng trí nhớ của tớ lại rất tốt lại thêm chất giọng “ma quái”, tiết tấu lúc nhanh lúc chậm của tớ, dù đôi lúc kể lại có hơi lộn xộn thì cô bạn vẫn cứ chết mê chết mệt, rồi dặn tớ “tối nay cậu về đọc tiếp rồi mai kể cho tớ nghe nhá”. Hi hi, mình có duyên kể chuyện ghê cơ.
mất 2 ngày 2 đêm để nghiền hết 2 cuốn dày bự đó. Tiểu thuyết thông thường thì tớ đọc rất nhanh, nhưng riêng tiểu thuyết kinh dị thì đọc lâu ơi là lâu, vừa đọc vừa nghiền ngẫm, vừa phân tích, vừa suy đoán về hung thủ hoặc chủ mưu, nên đọc xong thì hay bị váng đầu, nhưng mà lạ 1 cái là tớ tỉnh táo suốt mấy ngày sau khó, không có biểu hiện của sự mệt mỏi (trừ ánh mắt).
Bị Ám ảnh mà!
Cũng đặt ra 1 kế hoạch như với “kỳ án ánh trăng”, và cũng chưa thể kết thúc sau hơn 1 năm trời. Thế mới biết sự ám ảnh ấy nó kinh khủng đến mức nào.
Nỗi ám ảnh thứ tư:
Ám ảnh bởi những giai điệu trong phim- a haunting melody
thường thì gắn với sự ám ảnh này là sự ám ảnh về bộ phim đó, nhưng đôi khi không phải vậy.
Thứ nhất: đó phải là bộ phim có nhiều tình tiết buồn
Thứ hai: có kết thúc buồn
Thứ ba: nếu k phải là ám ảnh bởi phim thì đó phải là những giai điệu buồn
Tớ bị ám ảnh nặng bởi tiếng kèn Trumpet khi nghe bài mở đầu của bộ phim All-in, tớ nghe liên tục, và nghe suốt thời gian dài, ngay cả khi tớ chưa được xem toàn bộ phim đó, giai điệu buồn-lạnh và thật gần gũi với con người và tâm trạng của tớ. Khi có dịp xem lại phim trên kênh Ariang phụ đê tiếng Anh, tớ lại càng bị ám ảnh nhiều hơn, tớ thường nghe về đêm ,và để máy tính chỉ với 1 bài tới tận sáng.
Tớ cũng bị ám ảnh bởi nhạc phim Hoa bất tử ( bài Biga), có lẽ vì nó buồn, nó gắn với nhiều kỷ niệm, tớ thậm chí còn đi down phim về xem sau khi mê nhạc phim quá, nhưng tớ biết rằng nỗi ám ảnh này rồi sẽ trôi qua, nó sẽ mờ dần trong tâm trí tớ, sau này tớ sẽ nghe nó như nghe những bản nhạc khác, bởi lý do: dễ nghe và buồn.
Rồi cả “Ne me quitte pas”- J.B nữa, vì nó gắn với 1 nỗi đau của tớ, 1 sự mất mát mà cả quãng đời còn lại, tớ sẽ không tìm lại được. Nó không hẳn là sự ám ảnh, nó không làm tớ đau đớn, sợ hãi, mà nó đem lại cho tớ một nỗi buồn nhẹ nhàng, và một nỗi nhớ sâu thẳm.
Có rất nhiều nỗi ám ảnh trong cuộc sống của tớ - I have many obsessions, và của mọi người
kẻ làm bậy luôn bị ám ảnh bởi nỗi sợ bị người khác phát hiện- a wrong doer haunted by fear of discovery
kẻ làm điều ác thì luôn bị ám ảnh bởi tội lỗi của mình
Những nỗi ám ảnh của tớ, có những thứ rồi sẽ nhạt dần, có những thứ không bao giờ mất, nhưng đó là “nỗi ám ảnh dễ thương” theo quan điểm của tớ.
Liệu ngày mai, tớ có bị ám ảnh bởi “một anh chàng đẹp trai, vui tính, tốt bụng” nào đó không nhỉ?
nếu có thì đó sẽ là nỗi ám ảnh mà tớ thích nhất đấy, he he.
JUST KIDDING!
Chú thích: ảnh từ Blog Việt
Hương tồ 00:58 10-09-2009