Thư mục: Chung |
Hôm nay lướt qua trang web của đứa bạn,thấy một hình trái tim được thắp sáng bởi rất nhiều ngọn nến và xung quanh là rất nhiều hoa hồng,đẹp ko chịu được.Một buổi tối thứ 7,mình tự cho phép bản thân nghỉ ngơi,chẳng phải lo nghĩ chuyện trường lớp,chẳng lo nghĩ chuyện thiên hạ và ngồi ngẫm nghĩ một chút để thấy cuộc sống đôi khi cần những khoảng lặng...
Hoa hồng và nến,hai thứ đứng riêng lẻ vốn đã rất lãng mạn rồi,khi chúng kết hợp với nhau để tạo ra một trái tim thì vẻ đẹp dường như được nhân lên gấp bội.Mình chưa bao giờ được tặng thật nhiều hoa hồng,cũng chẳng ai thắp nến hình trái tim để làm cho mình ngạc nhiên mặc dù mình rất thích thế.Có phải cuộc sống bây giờ,người ta mải lo cơm áo gạo tiền mà chẳng cần phải bay bổng hoa mĩ,chẳng cần thêm hương vị cho cuộc sống chăng?Dù gì thì mình vẫn chờ đợi,mình là người ko bao giờ từ bỏ mơ ước mà.Ko biết mọi người có để ý ko,những ngọn nến khi cháy gần hết,nó thường loé lên một tia sáng,sáng nhất để rồi vụt tắt.Riêng mình,mình thích khoảnh khắc ấy.Mình chợt nhận ra rằng,cái gì khi sắp hết hoặc sắp lìa khỏi cuộc sống thì chính là lúc nó thèm níu kéo cuộc sống ấy,như cố gắng gào thét lên rằng cuộc sống ơi hãy níu giữ nó lại...
Em có biết ko,ngoài kia,biết bao nhiêu người đang cố gắng níu lấy sự sống.Họ đấu tranh,giành giật để được ở lại thêm dù chỉ là nửa ngày trên cõi đời này.Âý vậy mà em lại muốn từ bỏ cuộc sống đang rất tươi đẹp của mình hay sao?Chị ko trách hay giận gì em.Tuổi trẻ ai chẳng có lúc bồng bột nhưng rồi mọi chuyện sẽ qua thôi.Cánh cổng đại học sẽ chào đón em nếu em thật sự mong với tới nó.Em đã bao giờ nghe bài hát " Tôi ơi đừng tuyệt vọng" chưa?Hãy nghe nó đi và em sẽ hiểu...Cố gắng lên,em nhé...Chị sẽ luôn ở bên em mà pé cưng của chị...