Nếu suy từ em ra, thì lúc này anh đang nhớ em vô cùng đấy! Nếu suy từ em ra, thì ngày hôm nay với anh đã thật dài, vì chẳng được bên em đấy!
Nếu suy từ em ra, thì anh đã yêu em rất nhiều đấy!
Và nếu suy từ em ra, thì anh cũng đã khác anh trước đây lắm đấy...
Vì sao lại khác ư? Em biết đâu!
Ngày trước em ngông nghênh lắm. Thích đi chơi, thích tụ tập bạn bè,
thích tán ngẫu và thích lang thang... Nhưng giờ lại thích ngoan ngoãn,
thích bên một mình anh thôi!
Ngày trước, em nhát lắm. Ghét phải ở nhà một mình, ghét ngủ một mình... nhưng giờ lại thích một mình để nhớ anh!
Ngày trước, em không thích mấy bà bầu. Phụ nữ có bầu thật xấu. Nhưng
giờ em lại thích mấy cái áo bầu, thích mặc nó và xúng xính bên anh.
Chắc dễ thương lắm nhỉ?
Ngày trước, em không thích nhìn lâu
một đứa bé con. Vì cứ phải cử động cả mắt mũi miệng theo nó, thật mệt.
Nhưng giờ em lại mê mải ngắm bất cứ đứa bé nào trước mắt em, và hình
dung đó là Xí muội của mình, anh ạ!
Ngày trước, em chẳng băn
khoăn đến chuyện làm thế nào để tiết kiệm cho những dự định xa hơn.
Nhưng giờ em lại đang học cách để làm thế. Em thích mình trở thành một
người phụ nữ đảm đang!
Ngày trước, em chẳng thích mình sẽ
dành hết tình yêu cho một người nào đó. Vì em sợ nếu có ngày họ muốn ra
đi, em lại mất công níu giữ. Nhưng giờ, em chỉ tiếc là ngoài trái tim
và cuộc đời này ra, em chẳng có gì nữa để trao hết cho anh.
Ngày trước..., cũng không lâu lắm đâu, em không thích nghĩ đến chuyện
kết hôn. Vì sợ những điều mình không thích sẽ xảy ra. Nhưng giờ, em
khao khát được sống cùng anh trong một gia đình! Gia đình của mình, anh
nhỉ?
Thế đấy! Em nói rồi mà: Nếu suy từ em ra thì anh đã rất, rất yêu em rồi đấy, anh biết không?
Chip 16:14 26-04-2008