Thư mục: Tổng hợp |
Sáng nay như thường lệ tôi ra bến bắt xe buýt đi học.Bến Trần Khánh Dư: một bến chuyên phục vụ xe buýt nên bến cũng không ồn ào như Giáp Bát hay Gia Lâm tôi sung sướng vì không phải không phải đợi lâu mà vẫn bắt được xe.Ngồi hàng ghế đầu và nghe radio thông báo tình hình giao thông,kể như cái sự đi xe buýt thật tiện lợi chả lo gì tai nạn giao thông vi xe buýt có đâm vào người ta chứ ai mà dám đâm vào xe buýt chứ. Xe đi được 2 bến có một cụ già lên xe chắc cụ đi khám bệnh ở 108 tôi nhanh nhẹn đứng dậy nhường ghế mời cụ ngồi.Đó cũng là việc bình thường mà ai cũng làm thôi, nhưng... có người cả gan cướp đi quyền làm việc tốt của tôi...cô gái ngồi sau tôi hai hàng ghế và cụ già ấy hình như còn sáng mắt lắm vì không thấy cụ đeo kính,nhanh nhẹn như một thiếu nhi cụ đã đón nhận quyền làm việc tốt của cô bé mà từ chối lòng tốt của tôi,cụ còn nhoẻn một nụ cười thật tươi và một ánh nhìn đầy lẳng lơ cho cô gái.Tôi thạt sự hôm mộ cụ vì già như vậy rôi mà trông cụ vẫn còn tráng kiện lắm,nhưng rồi cũng buồn vì chả ai đón nhận lòng tốt của mình cả...tẽn tò tôi thật sự như cảm thấy mình vừa làm việc gì xấu xa lắm .Nhưng ngay tức thì có một trang nam tử, một Từ Hải đã ra tay cứu giúp tôi trong hoàn cảnh bi đát đó.Anh ấy thật hào hiệp hình như là một vận động viên chạy việt dã vì tôi thấy đôi chân anh rắn chắc cặp vai nở nang.Anh đã đón nhận và cho tôi làm một việc tốt đó là nhường ghế ,anh còn lịch sự cảm ơn tôi nữa chứ ôi sung sướng quá!!!
Nguyễn Phương Dung 18:14 26-09-2009
thế còn mấy bến nữa thì bạn đến nơi? mà anh kia cũng cảm ơn bạn rồi mà, chắc anh ấy hiểu nhầm thôi
hi hi hi, bạn không cảm thấy những người trên xe nhìn bạn với con mắt đầy thiện cảm so với ông cụ già và anh thanh niên sao?
QuangLe 17:32 20-09-2009
hãy nhìn mọi chuyện ở góc độ khác nữa bạn nhé^^