Thư mục: Chung |
Đã là gần 1 năm kết thúc sinh viên, nhưng sao vẫn nhớ da diết cái ktx với cái giường nho nhỏ đủ đê chứa cả một cuộc sống của mình trên đó, có thể vui,có thể buồn, nằm nghe nhạc, ngồi đọc sách và ngủ.
Gần 1 năm, cũng k còn cái tính giận hờn và tự ái , lớn rồi phải khác, cũng vì vậy nên từ bi giờ mình k cần phải suy nghĩ xem ngừ ta sẽ si nghĩ những gì về mình ... vậy nên sẽ đi.
Đi ko đồng nghĩa phủ định tất cả tình cảm trước đây, tình cảm là vẫn vậy nhưng cảm giác thì k còn.