Thư mục: Chung |
Ban chiều, đứng tựa ban công, ngước nhìn .... trăng tròn, khu phố bỗng im ắng đến lạ ... vậy là mình đã làm hotblogger đc gần 9 tháng ... đủ để kết thúc.
Hôm nay thấy trống vắng lạ thường, căn nhà bên cạnh thôi ko còn tiếng cãi nhau của zợ chồng thằng mỏng lét, tụi nó đã chuyển đến ở một nơi khác, nơi mà chỉ dành riêng cho 2 đứa nó ... thằng mỏng lét đi rồi,nhưng những câu chuyện bất hủ về nó và chiếc quần mỏng lét thì vẫn còn đó.
Liếc nhìn xuống đường, ko còn bóng dáng chiếc P/S quen thuộc nữa, người đàn ông việt kiều đã cùng vợ quay trở lại nước Mỹ - thiên đường của những giấc mơ... vậy là từ bây giờ, khu phố mất đi người đàn ông duy nhất biết nói tiếng ngoại quốc, vẫn thường hay đứng giữa hẻm nói oang oang cái thứ tiếng khó chịu kia .... nghe đâu khi gia đình người đàn ông đó chuyển đi, người ta đã cắt bỏ danh hiệu “khu phố văn hóa” cho hẻm 571/3c...
Ngó sang căn gác bên cạnh, cửa vẫn đóng, thằng cháu trai của bà Tư đánh số đề đã về Bến Tre đc gần 1 tháng nay, từ ngày em Mio đc thay cái bình mới thì đã thôi k còn cảnh tượng người đàn ông mặc quần đùi e thẹn đạp xe cho cô gái mới lớn .... há há há
Em Canon thôi k còn chụp đc hình
Có quá nhiều biến cố đã xảy ra, Mina thôi k còn muốn những điều thị phi, thôi k còn muốn đc xứng danh là hotblogger ... mệt mỏi lắm rồi, chỉ muốn đc là một người bình thường như hot gơ Puka để đc kể huyên thuyên trên blog về chiếc nón bị mất vào một sáng đi tập thể dục, muốn đc như cô mèo đeo kính hồng của bạn Su... đơn giản Mina muốn đc vui, đc buồn một cách thoải mái ...
Tuy vậy, dù có là hotblogger hay ko thì Mina vẫn là Mina... đa sầu, đa cảm....


