<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[sọt rác của tâm hồn!]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/cappuccino_plzt]]></link>
        <description><![CDATA[tôi thả vào đây chút vui, chút buồn...có đôi khi chỉ là chút vẩn vơ]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2009/08/13 04:05:50</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[Entry for July 14, 2009]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/cappuccino_plzt/article?mid=246]]></link>
            <description><![CDATA[ddddddddddddddddddddddd]]></description>
            <pubDate>2009/07/14 12:59:40</pubDate>
            <guid><![CDATA[Entry for July 14, 2009:246]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[NHƯ MỘT LỜI CHIA TAY ....]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/cappuccino_plzt/article?mid=247]]></link>
            <description><![CDATA[  Vậy là tháng 7 đã trôi qua đc 13 ngày,tức là còn 15 ngày nữa bạn sẽ có lương. Đó, cái mốc ngày 13/7 bây giờ đối với hotblogger chỉ có thế .... Hotblogger bây giờ, đến chiếc lá vàng khẽ rơi bên đường cũng ko thể khiến cô ấy ngóai đầu lại nhìn, nếu là hotblogger của ngày trc, thể nào cô ấy cũng sẽ khẽ đọc &quot;con nai vàng ngơ ngác, đạp trên lá vàng khô ..&quot; rồi vui mừng thốt lên &quot; ôi, một mùa thu nữa lại đến&quot;.  Hotblogger bây giờ, ko còn thik cái thế giới ảo này nữa, mặc dù, có khi tình cảm là thật ... bởi vì cô ấy đang phải đối đầu với cái thế giới thật mà có khối cái thứ tình cảm giả. há há há. ... Vậy nên hotblogger xin chủ động chào tạm biêt 360 trc. 360 đóng ...  ... kịp lưu lại những entry hay, những cmt thân quen. ... kịp làm vài cái nhà mới để chuẩn bị dọn nhà ( làm nhiều nàh vậy chứ chả biết cái nào là chính,thôi thì cứ làm để bít còn tồn tại)   ....nhưng k kịp hoàn thành cuốn kí truyện online &quot; Mina - một con ngừ, một số phận&quot;... nó cuối cùng cũgn chỉ là những bản draft dang dở ....như chính cuộc đời của Mina??? Bạn sẽ k còn thấy hotblogger Mina ở 360, nhưng có thể bạn sẽ bắt gặp một littlecappuccino ở multi, một Tini bên facebook và vài cái tên nào đó có dính liếu đến cappuccino ở plus, profile,yumi ... vẫn còn một cappuccino lang thang đâu đó khắp ngõ ngách để tìm kiếm cho mình một góc riêng, lần này chỉ là góc riêng,k phô trương, k quảng bá, k lăng xê .... nhưng nếu ai đó nếu bắt gặp thì hãy add cô ấy vào nhé!thks.hehe Chút luyến tiếc...           &quot;What&#39;s wrong, what&#39;s wrong now? Too many, too many problems Don&#39;t know where she belongs Where she belongs? She wants to go home but nobody&#39;s home That&#39;s where she lies Broken inside with no place to go No place to go to dry her eyes Broken inside Open your eyes And look outside find the reasons why You&#39;ve been rejected And now you can&#39;t find what you&#39;ve left behind&quot;  Dạo này bạn thik nghe bài này của Avril  ]]></description>
            <pubDate>2009/07/13 14:34:40</pubDate>
            <guid><![CDATA[NHƯ MỘT LỜI CHIA TAY ....:247]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[GÓC....]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/cappuccino_plzt/article?mid=248]]></link>
            <description><![CDATA[Ai nói gì thì nói, cuộc sống có ra sao thì kệ ... tui vẫn có một góc riêng của mình.   Nếu nằm xấp xuốgn bàn và nhìn mọi thứ, sẽ thấy rõ cuộc sống là 2 chiều ...       Nếu ngồi và nhìn thẳng, sẽ thấy mọi thứ rõ hơn... nhưng k lung ling, k lãng mạn .... hé hé    Ở góc phía bên trái, nhìn sẽ sặc sỡ và đẹp hơn ....    Còn góc bên phải sẽ đơn giản và thật hơn ...   Nhìn ở góc này, sẽ thấy rõ hơn đc mọi thứ ... rối       ... Nếu đừng ngước mắt để nhìn đc nhiều  thứ, thì cuộc sống chỉ đơn giản là đẹp zậy đó ... Chu, gốm quá     Ở một góc nào đó, t vẫn thấy hài lòng về mình, về cuộc sống hiện tại ... vẫn thấy vui và happy ...       ]]></description>
            <pubDate>2009/06/25 16:56:40</pubDate>
            <guid><![CDATA[GÓC....:248]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[FLY AWAY ....]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/cappuccino_plzt/article?mid=249]]></link>
            <description><![CDATA[Bạn cảm thấy mọi thứ đang trôi qua thật nhẹ nhàng ... tựa như bạn có thể bay đi bất cứ lúc nào. Nhẹ nhàng như 1 buổi sáng thức dậy, bạn thik được bật xone fm lên vừa nghe nhạc vừa ủi đồ, dù đã qua rồi cái thời chỉ có cái radio là pt duy nhất để nghe nhạc,bạn thik sáng thức dậy đc nói chút gì đó về ngày hnay, bạn thik đc chào ai đó đi làm, bạn thik đc nghe câu &quot; đi làm về sớm nhé&quot; hoặc &quot;mấy giờ về&quot; ... bạn thik quan tâm và đc qtâm. Nhẹ nhàng như 1 ngày đi làm, bạn thik ai đó hỏi &quot;tini ăn sáng chưa&quot; hoặc &quot;trưa nay tini ăn gì&quot;, nhẹ nhàng như cái cách bạn vẫn hay gọi điện cho khách hàng, như cái cách bạn hay tâm sự với chị đồng nghiệp sau lưng, như cái cách bạn vẫn hay trêu đùa mọi người để k cảm thấy mọi thứ áp lực .... Nhẹ nhàng như 1 buổi tối, bạn thik về nấu cơm và ăn với vài người, bạn thik một bữa cơm có nước rau muống luộc, trứng luộc và ly pepsi rồi vừa ăn bạn vừa kể huyên thuyên chuyện của ngày hnay, bạn thik một buổi tối nhẹ nhàng ngồi ở quán nước Lê Thị Riêng vừa uống nc vừa 8 chuyện với lũ bạn, bạn thik mình vừa nằm vừa nghe nhạc rồi ngủ lúc nào k hay ... ... để rồi ngày mai, bạn lại bắt đầu với một ngày thật nhẹ nhàng .... tựa như bạn có thể bay bất cứ lúc nào.... Bạn thik những gì nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng ... vì bạn dễ vỡ    ]]></description>
            <pubDate>2009/06/22 18:09:41</pubDate>
            <guid><![CDATA[FLY AWAY ....:249]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[T &amp; ngày xưa ... ^_^]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/cappuccino_plzt/article?mid=250]]></link>
            <description><![CDATA[Sáng thức dậy sớm ở một nơi k quen thuộc, nhà có khu vườn nên nghe tiếng lá cây xào xạc phía sau ... cảm giác nhẹ nhàng. Chợt nhớ những ngày bé còn ở quê nội. Ngày đó, cứ mỗi sáng t và a2 lại đc đánh thức dậy bỏi tiếng loa phát thanh của xã, cái loa được gắn ngay trên cây xòai của nhà nội nên nghe to và rõ lắm,cơ mà mỗi lần nghe tiếng loa phát thanh lại thấy buồn lắm, cảm giác nhớ nhà kinh khủng, ừ thì một đứa nhỏ 8t k đc sống cùng với tía, với mẹ, chỉ có 2 anh em thui thủi sống với nhau ở một vùng quê ít người nhiều ruộng ... nhưng cái tiếng loa phát thanh buổi sáng k làm người ta buồn đến mức rơi nước mắt bằng tiếng đài phát thanh mà mỗi chiều ông nội vẫn bật to lên, t nhớ như in là tiếng của cô phát thanh viên giọng bắc đều đều vẫn vang lên vào lúc 6h tối &quot; đây là đài tiếng nói việt nam, phát thanh từ Hà Nôị - thủ đô nước CHXHCNVN ... tèn ten, tèn ten...&quot; Ngày nào cũng vậy, cứ khi trời bắt đầu nhá nhem tối, nhà thằng Tí bên cạnh lại la ó um sùm lên vì nhà hết dầu lửa để thắp đèn, nhà nội cũng bắt đầu thắp đèn dầu ở phòng khách và nhà ăn, anh em t mỗi đứa lại chia nhau đi kiểm tra các phòng ( vì nhà rộng và nhiều cửa nên sợ ăn trộm lẻn vào rồi núp dưới gầm giường),sau đó lại đi đóng tất cả các sổ lại và thắp nhang ở ngõ trước và ngõ sau như một tục lệ của người nhà quê để trấn an . Cứ mỗi lần cầm nhang ra ngõ trước cắm lên cây vú sữa, t lại lấy mắt trông ra xa phía con suối đầu đường để chờ một điều gì đó, t mong có thể thấy được bóng dáng của chú Mười hoặc Tía về đón anh em t về như lời chú Mười hứa sau khi ôm t vào lòng vỗ về. Đó cũng thường là thời điểm tiếng loa phát thanh vang lên. Mỗi lần như vậy, t lại thấy buồn và rơm rớm nước mắt. Có lẽ tiếng loa phát thanh vang lên đúng lúc t đang buồn hoặc là tiếng của cô phát thanh viên nghe buồn. Sau này, khi đọc truyện &quot;Hai đứa trẻ&quot; của Thạch Lam, k bít sao t lại thik chuyện này cực kì - một tác phẩm k có cốt truyện, chủ yếu xoay quanh miêu tả nội tâm nhân vật đúng như lời nhận xét của mấy quyển sách giải hồi đó t hay dùng để làm văn. T thik bởi trong đó có đoạn miêu tả, cứ mỗi lần trời bắt đầu tối, là 2 chị em con Liên lại ngồi trên chiếc chõng tre và ngắm nhìn về phía Hà nội xa xăm, nơi đó có những ánh đèn sáng rực, có thứ nước xanh đỏ .... t thik cái cách tả nội tâm con bé Liên, thik luôn cái cách tả ít gợi nhiều mang đến vẻ buồn man mác như chi tiết bà cụ Thi điên cười khanh khách đi lạng chạng trong ánh đèn của gánh phở bác Siêu.... T vẫn nhớ hình ảnh t ngồi chóc ngóc trên bậc thềm phía trc và chờ ..... SG, 09/06/2009 ( Trích chương II &quot; Ấu thơ trong tôi là ...&quot; trong kí truyện &quot;Mina - một con ngừ, một số phận&quot; P/s : tấm hình là con đường làng dẫn zô nhà nội bạn á ... nơi đó k còn thuộc dìa bạn nữa]]></description>
            <pubDate>2009/06/09 15:16:41</pubDate>
            <guid><![CDATA[T &amp; ngày xưa ... ^_^:250]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Just Piece of  Paper ....]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/cappuccino_plzt/article?mid=251]]></link>
            <description><![CDATA[Mẩu giấy từ năm lớp 10, tác giả là bạn 5cam, 2 cô gái trong bức hình một đứa là Xuka, một đứa là Mina      chút kỉ niệm vui ...      cho cái thời còn thư tay ... ( nhắc đến thư tay mới ám ảnh)        Ngay cả con xíu mà giờ nó cũng chỉ còn gọi điên thui,k thèm viết thư         Những cái note dễ xương của mấy con bạn hiểu tính mình,sợ mình giận         Bác này là bịnh nhứt nè.hé hé       Đâu fai ai đi làm cũng nhận đc những mẫu giấy dễ xương như mình dầy đâu  Tuy nhiên,dạo gần đây,e lại thường xuyên nhận đc những bức thư tay kinh khủng của thằng đồng nghiệp, mà hnay e lại quên mang theo để scan và public cho mọi ngừ coi, ai tò mò thì xem tiếp entry tiếp theo nhé (thời buổi khó khăn nên câu khách)]]></description>
            <pubDate>2009/06/05 12:31:42</pubDate>
            <guid><![CDATA[Just Piece of  Paper ....:251]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[JUNE]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/cappuccino_plzt/article?mid=252]]></link>
            <description><![CDATA[Viết cho lần đầu tiên đi làm lúc 7h, ngồi văn phòng một mình tự nhiên nghe tiếng mưa rơi ... vén tấm rèm cửa khẽ nhìn ra ngòai, mưa có vẻ nặng hạt ...  Ghét mưa vào mùa hè ... p/s : bạn rất thik màu xanh lá cây ( mà sao tấm hình con chuồn chuồn này mình chụp ngợ thực dữ ông quơi) ]]></description>
            <pubDate>2009/06/04 09:01:42</pubDate>
            <guid><![CDATA[JUNE:252]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[OVER ....]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/cappuccino_plzt/article?mid=253]]></link>
            <description><![CDATA[Đã là gần 1 năm kết thúc sinh viên, nhưng sao vẫn nhớ da diết cái ktx với cái giường nho nhỏ đủ đê chứa cả một cuộc sống của mình trên đó, có thể vui,có thể buồn, nằm nghe nhạc, ngồi đọc sách và ngủ. Gần 1 năm, cũng k còn cái tính giận hờn và tự ái , lớn rồi phải khác, cũng vì vậy nên từ bi giờ mình k cần phải suy nghĩ xem ngừ ta sẽ si nghĩ những gì về mình ... vậy nên sẽ đi.  Đi ko đồng nghĩa phủ định tất cả tình cảm trước đây, tình cảm là vẫn vậy nhưng cảm giác thì k còn.        ]]></description>
            <pubDate>2009/06/03 19:29:43</pubDate>
            <guid><![CDATA[OVER ....:253]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[MAY]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/cappuccino_plzt/article?mid=254]]></link>
            <description><![CDATA[Tháng 5 trôi qua ko quá nhiều cảm xúc ...     Kí truyện &quot;Mina - một con ngừ một số phận&quot; vẫn chỉ là những bản draft dang dở .....    Chiều tháng 5, hốt nhiên, thấy mông lung.....          --------------------------- Lâu hok pose dáng chụp hình, tự nhiên thấy thèm ...    ]]></description>
            <pubDate>2009/05/25 01:10:43</pubDate>
            <guid><![CDATA[MAY:254]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Nếu phải ....]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/cappuccino_plzt/article?mid=255]]></link>
            <description><![CDATA[Nếu phải rời xa Sài gòn......... sẽ dành 2/5 kỉ niệm để nhớ về Ktx, khoa kinh tế, cái bạn ở cùng phòng trong suốt 3 năm và longvits.......  1/5 cho các bạn cấp 3 thân quen và 1 góc công viên lê thị riêng...... 1/5 cho những chuyến xe buýt, những con đường kẹt xe, những quán cà phê, trà sữa, những người bạn tốt tình cờ quen - người ta gọi đây là nỗi nhớ mông lung!!!......1/5 là của chị naru,e jun múp và lớp mẫu giáo ở vinakraft Tối rãnh, ngồi chia ra rành rọt kỉ niệm để sau này,lỡ có rời xa thì tiện cho việc nhớ nhung,k fai rối tung....Chia ra 5 là bởi tính đến tháng 9 năm nay là t đã ở sg đc 5 năm ...5năm ... vậy nếu lỡ phải rời xa Sài gòn thì sẽ ra sao?????]]></description>
            <pubDate>2009/05/01 23:58:43</pubDate>
            <guid><![CDATA[Nếu phải ....:255]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- api1.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Fri Nov 27 10:29:02 SGT 2009 -->
