Đăng ngày: 23:21 25-05-2009
[ hôm nay xem lại hình thì mình mới phát hiện ra....
tờ 10 ngàn ngay dưới chân con Ân Kì Lân =)) ]
....................................
.........................
.............
......
..
bất chợt, em nhận ra....
em có thể sống thiếu anh...vẫn đi đứng ăn uống và cười đùa như những ngày xưa
dạo gần đây...em mở lòng mình với những " ng khác ", cho họ cơ hội được hiểu em hơn
em không còn cảm giác vừa vui vừa buồn khi nghĩ về anh, về nụ cười, ánh mắt, giọng nói...
những câu chuyện về sự dịu dàng từ anh...vơi dần theo thời gian
sự háo hức mong được gặp anh, cũng nhạt dần....
em....
cười nhiều hơn...
nói nhiều hơn...
và đùa giỡn vô tư cùng chúng bạn...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
nhưng, em biết....
em chỉ sống...mà không thể hưởng thụ trọn vẹn niềm vui từ nó
cơ hội em trao tặng cho những " ng khác "...là cơ hội em đã đánh mất từ anh
cảm giác vui buồn không còn nữa...và thay thế là nỗi đau kéo dài ko thể dứt ra
những câu chuyện dần vơi...nhưng kí ức về anh trong em vẫn chưa nhòa đi
và, sự mong mỏi đã nhạt dần...
vì em biết, chúng ta chỉ có thể gặp nhau qua những dòng chữ vô tri này :)
bất chợt....
hình ảnh anh ùa về tâm trí em :)
.............................
lúc này, xin anh hãy cho em một tín hiệu
chỉ một tín hiệu nhỏ thôi.....
để em biết rằng anh vẫn cần đến tình bạn của chúng ta
em hứa sẽ gìn giữ chúng thật cẩn thận
sẽ ko đòi hỏi gì nơi anh nữa
[ sẽ chấm dứt tất cả :) ]