Đăng ngày: 21:05 22-05-2009
cơn buồn là đứa bạn tệ lắm, nó ăn cắp của chúng ta quá trình phát triển tư duy bình thường, nó thúc đẩy ta lớn nhanh bằng ma lực khủng khiếp của nó, dù không ai trong chúng ta bắt buộc phải lớn.chúng ta đến gần nó, rồi đắm chìm trong nó, nhưng nó ích kỷ lắm, chỉ muốn ta là bạn nó mãi thôi.
trải nghiệm cũng là đứa tốt, đáng tin cậy, nhưng nó làm ta sợ hết những đứa bạn khác, nó ghét ngây thơ, nó ghét tinh khôi, ghét nụ cười, ghét nhiều lắm, ghét đủ để từ khi chơi với nó ta sẽ chẳng thể gặp lại những đứa kia.khi gần gũi thân thiết với nó,ta thèm chơi lại với mấy đứa kia quá, nhưng ta chẳng thể bỏ nó được, ta mang nợ nó quá nhiều.
( cải biên từ lời người khác).
Làm một đứa trẻ thì hay, hay làm người lớn thì hay?
Đấy là một câu hỏi có những câu trả lời khác nhau từ nhiều người. Ta không cần phải lo thế nào là ĐÚNG, vì không có cái nào là ĐÚNG cho mọi người đâu. Ta chỉ cần biết cái nào là đúng với ta.
Nếu đã nếm cơn buồn, sẽ biết cơn buồn giống như thuốc phiện.
Nếu đã đổ vỡ để mà trải nghiệm, mới biết trải nghiệm là cứu cánh.
Đã nếm đủ những thứ ấy, là không còn lối quay về làm trẻ con hòan toàn dc nữa.
Như thế nào gọi là hạnh phúc?
Một định nghĩa quá mập mờ, nên kết quả cũng rất đa dạng. Và vì vậy ta không thể vội vàng phân loại hạnh phúc. Ta chỉ nên lo đi tìm những hạnh phúc thuộc về ta.
Đấy là việc người lớn và trẻ con, chẳng đứa nào làm được.
Có một số người lớn, hay ủ ê với thứ hạnh phúc từ nỗi buồn và trải nghiệm. Đừng vội nghĩ đó là hạnh phúc ảo ảnh hay giả dối, vì thứ hạnh phúc từ niềm vui và tin tuởng của trẻ con chưa hẳn đã là chân thật đâu.
Lúc nào cũng thế.
Trẻ con buộc phải lớn, cần phải lớn. Nhưng lại chê bai sự "kì quặc" của người lớn.
Người lớn thì lại luôn khao khát trở về làm trẻ con, nhưng đến lúc phải làm trẻ con thật thì có khi không dám.
Đừng bao giờ trả lời mà chưa suy nghĩ kĩ.
Ta chưa thể điều khiển cuộc đời của chính ta đâu, ta chỉ cố gắng làm điều đó. Và làm dc nó là một cuộc vượt thoát.
Có người sống để tìm đến điều ấy, cứ ném mình vào cơn buồn, cứ đổ vỡ để mà trải nghiệm, trở thành bất cứ thứ gì ta muốn hay nghiệm ra, và rồi đập tan nó.
Cuộc sống trở thành một trò chơi mê đắm.
rocktecka2 21:45 22-05-2009