Thư mục: Chung |
Chuyện gì cần làm thì đã làm.
Cứ xem như một Valentine đắt giá.
Muốn gì có nấy, và chẳng có gì.
Qua một Valentine chỉ thốt dc một câu :"Xong chuyện, giờ đi làm bài, rồi còn đi ngủ."
Trớt quớt. Thấy mình rẻ tiền đi hẳn.
May mà kịp dừng ở đó, không thì mình còn tệ hại đến mức nào. Mình không phải loại người làm những chuyện thế này, không hợp.
.
.
.
Giờ là nội dung rất ư cá nhân.
Mèo bảo suy nghĩ về câu ' Khi yêu ta là gì của nhau'. Nghĩ nhiều, nghĩ vào vấn đề và cả lan man nữa.. Là người yêu? Thế người yêu là gì, khác gì với những người khác? Chỉ đơn thuần là người mình thấy yêu yêu, muốn hôn, muốn đụng chạm, muốn ở gần và nhiều thứ xyz khác? Khi yêu thì chỉ giống như một người bạn thân khác giới, phân biệt chỉ bằng lời nói "Dù tao đi với 2 thằng đều thân như nhau nhưng tao không yêu thằng này mà yêu thằng kia, vì tao thấy là tao yêu nó, rồi tí nữa tao kéo nó vào chỗ kín và xyz với nó"?
Tầm bậy!Thế có khác gì "thằng nào yêu tao tao yêu lại, thằng nào yêu tao lại thì tao yêu". Nhảm địt.
Từng nghĩ nhiều định nghĩa to tát cho tình yêu lắm, rồi thấy gì cũng sai. Tình yêu éo có định nghĩa, thực ra là éo có tồn tại. Nói thật, giờ cảm thấy vừa chán chường vừa ngán sợ thứ gọi là tình ái, hay giả-tình-ái.
Vì vậy mới làm tổn thương một người. Xin lỗi. Nhưng không đền đâu.
Cạch không bao giờ đem bạn bè làm băng cá nhân lần nữa. Thứ duy nhất tồn tại chỉ có tình đồng chí, nói 100% nghiêm túc.
.
.
.
Khi yêu, mình chỉ nghĩ mình là gì của người ta, thì người ta phải làm sao với mình, chứ chưa hề nghĩ mình là gì với người ta thì mình phải làm sao với người ta.
Khi yêu, người ta là gì của mình, thì người ta phải làm sao với mình, chứ chưa hề nghĩ người ta là gì với mình thì mình phải làm sao với người ta.
Hòan tòan ích kỉ và một hướng, mình tệ hại vậy đó.
Anh Vũ chị Ngân hỏi, hiểu ra thế thì em tính thế nào? Quay lại hay thôi đi?
Mình hỏi ngược, vậy nếu là anh chị, anh chị thế nào?
Trả lời, sẽ quay lại đấy.
Lại hỏi, nếu anh chị là EM, anh chị thế nào?
Im lặng.
Và không gì nữa.
.
.
Không hiểu gì cả.
Và sợ.
Thế nào mới đúng.
Thôi bỏ đi, không nghĩ nữa.
Đi làm bài.
.
.
M nghĩ m yêu người đàn ông mơ mộng và yếu đuối. Yếu đuối một cách vĩ đại
Sai bét, người m yêu mạnh mẽ vô cùng. Mạnh mẽ và vĩ đại.
Chắc là m yêu n.
Nhưng mà...
Thôi bỏ đi.
.
.
PR.
Để lại Muôn nẻo đường yêu, chỉ mang về Never let me go.
Giờ thấy hơi hối hận, thôi thì lên mạng đọc. Cũng dễ hiểu vì sao mình bị nó thu hút, có chút gì giống Trương Duyệt Nhiên, thứ đem lại cảm xúc bình yên một thời.
Đọc "Muôn nẻo đường yêu", thấy hình như mình có mặt trong tất cả mọi cuộc tình. Có vẻ như tình yêu thì lúc nào cũng giống nhau, dù cho mỗi người đi một con đường khác nhau, nhưng những cảm xúc yêu thì ai cũng như ai.
"Thực ra, tình yêu là một căn bệnh. Ai rồi cũng sẽ có ngày mắc phải, hoặc sớm hoặc muộn, có thể nhẹ một chút hoặc cũng có thể nặng một chút. Một loại thuốc đặc trị duy nhất là trái tim của anh, nếu anh không chịu hiến dâng, em sẽ giống như đoá hoa hồng bị mất nước, dần dần khô héo úa tàn, mãi mãi chẳng bao giờ có mùa xuân…”
“Một ngày kia anh không còn yêu em, em sẽ biến thành hồ Thanh Hải. Tất cả nước trong hồ đều là nước mắt của em, em sẽ nhấn chìm anh!”
“Tình yêu là liều thuốc phiện, càng hút càng say, và cai yêu sẽ chẳng khác gì uống thuốc độc để thoả mãn cơn khát”…
“Muôn nẻo đường yêu” là câu chuyện cảm động về cuộc đời ba cô gái: Phần Na, Hiểu Lối và Tiểu Bạch. Họ là những cô gái thân với nhau từ nhỏ nhưng mỗi người có một tính cách khác nhau, vì thế số phận, “đường yêu” của họ cũng khác nhau. Hiểu Lối xinh đẹp dịu dàng nhưng dường như “không thể yêu” và không có cảm tình với bất kỳ một người đàn ông nào. Sau khi vào đại học, cô đã gặp một chàng họa sĩ si tình, tưởng như đó là mối tình bền vững nhưng họ lại chia tay chỉ vì chàng họa sĩ không chấp nhận một Hiểu Lối không còn trong trắng. Phần Na với tính cách phóng khoáng, bất cần đã yêu sớm nhất và cũng là người gặp nhiều ngang trái nhất trong tình yêu. Tiểu Bạch – nhân vật chính, là cô gái tưởng như may mắn và thuận lợi trong “đường yêu” khi có một tình yêu đầu đời với nhiều rung động sâu sắc vậy mà tình yêu đó cũng phải trải qua bao sóng gió thăng trầm, chịu nhiều ảnh hưởng của cuộc sống hiện đại, để rồi cuối cùng khi nhận ra không thể sống xa nhau thì Tiểu Bạch lại phải đối diện với sự thật đau xót là vĩnh viễn mất Bắc - người mình yêu thương nhất với căn bệnh hiểm nghèo không thể qua khỏi. Khát vọng yêu và được yêu của 3 người phụ nữ được thể hiện suốt từ đầu cho đến cuối đã làm thiên truyện mang đậm tính nhân văn, lãng mạn và không kém phần ấn tượng, xúc động.


Sò on T.O.P 11:46 15-02-2009
em Tuệ nói chuẩn đéo cần chỉnh luôn ha ha
""
Mà hiện giờ mình k thic y0 ai cả, có bồ thì cũng dc nhưng có để đó chứ chả làm dc con mẹ gì
À kô, bồ sẽ chở mình đi chơi, sẽ sms mỗi tối, sẽ nhắc nhở ch học hành, sẽ an ủi mỗi khi buồn, sẽ chia sẽ mỗi khi vui. Nhạt bỏ mẹ dc luôn àh kô sến sẩm quá là sến sẩm
Và đồng thời bồ nó sẽ làm cho mình phải đau đầu
Suy nghĩ của mình hiện tại đấy. Nếu mà chỉ có thế mình cho là đủ thì mình có 10 chục bồ luôn rồi á há há. Mình chỉ có thế thôi. Thế nên đừng y0 ng như mình
Mình bị mẫn cảm với các thành phần của yêu đương
Mình thic đàn ông có vợ, trai mắt đĩ và nam sinh có học bổng. Chấm hết! ""
Iu chỉ thêm mệt và cảm thấy bản thân rẻ tiền đi chút ít
túm lại bây h chưa phải thời điểm cần NY
Grenouille 11:24 15-02-2009
LEEO7 23:46 14-02-2009