Đăng ngày: 13:44 13-05-2009
Lúc đang tìm ý tưởng nộp cho boss, thì đọc. Định là xem sơ lấy ý tưởng thôi, nhưng rốt cuộc lại thành đọc cả cuốn.
Thật sự lầy bài vẽ kt rồi >"<. Ai vẽ xong vẽ dùm ih.
.
Thực sự là, bạn có thể đọc Le petit prince rất, rất nhiều lần, và mỗi lần đọc bạn sẽ hiểu nó một cách khác.
Trong Le petit prince đã từng có những câu mình rất thích, mình muốn sống với lối suy nghĩ như con cáo, lối suy nghĩ của một-đứa-trẻ-đã-trải-nghiệm, thực sự rất ngọt ngào và sâu sắc.
"J'aurais du^ la juger sur les actes et non sur les mots. Ella m'embaumait et m'éclairait, Je n'aurais jamais du^ m'enfuir! J'aurais du^ deviner sa tendresse derrìere ses pauvres ruses."
"Apprivoiser, c'est une chose trop oublíee, Ca signifie créer des liens"
" Ma vie set monotone. Tous les hommes se ressemblent. Je m'ennuie donc un peu. Mais, si tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée,. Je connaitrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres. Les aytres pas me font rentree sous terre.Le tien m'appellera hors du terrier, comme une musique. Et puis regarde! Tu vois, là-bas, les champs de blé? Je ne mange pas de pain. Le blé pour moi est inutile. Les champs de blé ne me rappellent rien. Et ca, c'est triste! Mais tu as des cheveux couleur d'or. Alors ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé! Le blé, qui est doré, me fera souvenir de toi. Et j'aimerai le bruit du vent dans le ble'..."
"Le langage est source de malentendus"
"C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante"
"Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé"
"On ne voit bien qu'avec le cour. L'essentiel est invisible pour les yeux".
"Ce qui embelit le désert, c'est qu'il cache un puits quelque part"
Nhưng dần dà mình tại sao lại chú ý những câu này:
"On n'est jamais content là òu l'on est"
"Quand on veut faire de l'esprit, il arrive que l'on mente un peu"
Nếu nói mình không hề thấy buồn phiền gì về điều này, sẽ là nói ngông, nhưng nếu mình nói mình buồn lắm lắm, thì cũng ko hẳn thế. Khi mình đã muốn thôi sống lối sống trước kia, e là mình phải buộc mình làm cho trót.
Thật ra sau khi gây lộn với anh Vũ tối qua, mình buộc phải suy gẫm về những dòng mình đã viết ở entry trước. Không thể phủ nhận là mình không cảm thấy chút gì đó hối tiếc, rằng phải chăng mình hơi quá.
Mình nhớ đến cái người đã cho mình cuốn hoàng tử bé, cảm xúc lúc đó và cảm xúc bây giờ của mình với người đó. Mình nhớ đến những cảm xúc ngày xưa và cảm xúc bây giờ của một vài người đối với mình.
Mình biết, mình lại một lần nữa, không làm gì sai nhưng đã làm không phải cách. Nhưng rồi sao đây, đó là cách duy nhất mình muốn làm, và dù cho hối hận chút nào thì mình buộc phải tin tưởng những gì mình làm và chấp nhận những hậu quả của nó.
Ở cuối sách, mình tìm thấy điện thoại của một vài người đã rất rất lâu không liên lạc. Gọi cho vui, và khi họ bắt máy, mình có thể kiểm định dc chất lượng của những gì mình làm. Mình lại tin tưởng rằng mình không làm gì sai.
Một người ngày xưa từng khó chịu về mình, đã nói "Dẫu sao mày cũng là đứa chơi được" và một người khác từng bị mình gây sự, đã cho mình một câu nói khiến mình thấy mình ko uổng phí thời gian " Chưa bao giờ tao hối tiếc vì đã quen mày, và chưa bao giờ tao thấy hối tiếc vì đã nói những điều đó cho mày".
Mình sẽ nói lại entry trước một cách nhẹ nhàng.
Mình muốn các bạn mình hiểu rằng, đối với mình bạn bè là một thứ không hề vô giá trị, mình chỉ nổi giận hay chấp nhặt bạn bè những thứ mình tin là quan trọng, và khi mình quyết định phải đối xử với bạn sao đó, mình đã suy nghĩ thật kĩ.
Khi mình cho bạn cái gì, mình ko tính toán chi cả, thứ duy nhất mình nghĩ mình đã cho các bạn là tấm lòng, nhưng mình rất rất muốn dc các bạn cho mình một cái gì đó ko tính toán. Điều đó đối với mình là một sự tử tế tốt đẹp, khiến mình rất hàm ơn. Khi mình không nhận lại dc những gì mình đã cho, nó dễ khiến mình nghĩ rắng bạn không xem những gì mình cho bạn ra cái gì cả, và mình đã thật uổng công. Mình sẽ nghĩ những thứ mình bỏ ra chẳng cho mình lại cái gì.
Khi mình cố gắng nghĩ tới những ưu điểm của bạn, mình luôn mong là bạn cũng làm điều đó với mình, thay vì nghe bạn nhận xét rằng mình có lỗi lầm gì với bạn. Bạn quên mất mình đã tha thứ cho bạn biết bao lần, vì mình tin là chúng ta có những nguyên tắc khác nhau. Mình cũng biết khó chịu chứ, nhưng mình bỏ qua vì mình nghĩ bạn không cố ý, bạn chỉ làm những gì bạn tin là tốt và đúng, nhưng mình không nhận dc suy nghĩ như thế từ bạn, cũng như ko có một hành vi nào của bạn mang tính tích cực muốn xây dựng mối quan hệ tốt hơn, mình dễ cảm thấy mệt mỏi và đương nhiên là cảm thấy mối quan hệ của chúng mình vô nghĩa.
Cơ bản hơn, mình lúc nào cũng cần hai câu cám ơn và xin lỗi, cũng như sự trung thành. Điều đó khiến mình tin rằng những việc làm của mình có giá trị, và bạn có để tâm rằng mình nghĩ gì và cảm thấy thế nào cũng như khi bạn muốn mình biết bạn nghĩ gì. Mình sẽ thấy mình dc tôn trọng , rằng bạn cũng như mình muốn có một mối quan hệ tốt đẹp, và như thế mình mới cố gắng đầu tư cho nó.
Nếu mình ko nhận thấy dc những điều đó ở bạn, dù cho là do bạn hay do mình, thì với mình việc tiếp tục thân thiết sẽ trở nên rất khó khăn, và mình đủ mệt mỏi kiêm ích kỉ để không muốn theo đuổi những giá trị đó nữa. Chừng nào mình còn chưa nhìn thấy rằng bạn cũng như mình, sẵn sàng mất một chút lợi ích nhỏ hay sẳn sàng thay đổi những giá trị có-thể-vứt-bỏ, nhằm có một mối quan hệ tốt hơn, hoặc đừng buộc mình thay đổi những giá trị không-thểvứt-bỏ vì bạn trong khi ko cho mình lại điều đó, thì tốt hơn hết hãy để mối quan hệ nằm ở mức không đụng chạm gì tới nhau.
Có thế thôi.