THỎA MÃN. Đó là cảm xúc chung về chuyến đi Đà Lạt này. Vui có, buồn có, nhưng nói chung nó hoàn thành một cách hoàn hảo nhiệm vụ được giao, lại còn bonus thêm một vài cơ hội đắt giá ( Cái này Boo với By với Nu hiểu ^^). Dalat lần này, có 5 cái vui, 5 cái hổng vui ( tức chưa đáng gọi là buồn), và 5 cái nghĩ nhảm. 5 cái vui là: 1. Cơ hội đắt giá. ( ai hiểu tự hiểu ha) Nói chung là lâu rồi, 4 năm rồi mới có cái cảm giác vui thích này đấy. Mà cũng nhờ vui thế mà biết được là, như một bài hát, "một buổi sáng thức dậy thấy lòng hết yêu là hết yêu". 2. Được đi du lịch 3 trong 1, tức là 3 kiểu trong một chuyến. Đi kiểu lượn lờ phố xá cafe một mình hay với mấy ông bạn già cũng có, du lịch kiểu con gái với By và Nu cũng có, đi kiểu "giang hồ" xe máy sau khi rời Dalat về Saigon cũng có( tăng này vui nhất, thx anh H). 3. Làm quen với gia đình By. Bây h vẫn tiếp tục cám ơn. Ko nhờ bé Nu và nhà By là ra HXH đắp chăn ngủ thiệt rồi. Gặp nhiều ng quen: chị Mai, Thy, Huy péo...rất là bất ngờ. 4. Nhận dc dt của boss già-điêu. Nại có việc nàm. 5. Chụp dc một đống hình cho By và Nu, và Đường lên Trăng. thấy có vẻ thích, vậy là vui rồi. 5 cái hổng vui là: 1. Hụt mất một trong những cơ hội đắt giá ( ai hiểu tự hiểu tiếp).Ghét thiệt là ghét. Ng ta háo hức lên Dalat là vậy mà... 2. Hụt đi Cung Tơ Chiều lần nữa, quá hận. Mưa cho lắm vào. Mình đã mong chờ mỗi Cung Tơ Chiều mà thôi. 3. Fifi không ở Dalat, hứ. Ko chơi với Fifi nữa. 4. Hụt đi Lang Biang buổi sáng lại do mưa quá, mình phải nằm tp trong khi thằng Huy heo thì hứa tối đi chơi với mình cho đã thì chiều lại nhảy nhót lên núi uống rượu cần đốt lửa trại, thật là đáng tức. 5. Có thằng lùn khùng gọi điện thoại vào 1h46 sáng ngày 1.5 lại thêm mấy ng khách nhà By làm cả đêm ngủ ko yên. Hơn nữa, đang đi chơi vui quên mie nó rồi, tự dưng gọi dt làm mình nhớ tới, lên cơn bực.Tóm lại là nếu mày biết tao đang nói mày thì mày nghe tiếp là mày làm tao chả biết làm thế quái nào với mày nữa. 5 cái nghĩ nhảm là 1. Gia đình mình không giống gia đình người ta. Vui thì có vui nhưng vào nhà cứ như đến một ngôi trường khác. Có ai hiểu ý mình ko nhỉ, một gia đình quá khác biệt, có những cái tốt hơn mọi gia đình nhưng có những cái khiến con cái nhìn vào nhà ng ta mà chua chát. Nhiều khi không biết có nên đổ lỗi cho gia đình khi mình trở thành con ng như thế này ko. 2. Kẻ chỉ biết khóc đã là bất hạnh, nhưng kẻ chỉ biết cười đắng nghét trước mọi sự có khi còn bất hạnh hơn. Con người mình qua một lần vấp ngã nhảm nhí như thế mà đã trở thành thứ gì đây mình không biết nữa. Chả phải đây là con người mình mong ước sao, nhưng sao mình chỉ muốn giết nó đi? 3. Lúc ở Saigon thì nhớ mong Dalat, mà sao khi ở Dalat lại nhớ thương Saigon như thế. Không nhớ người, không nhớ cảnh, nhắm mắt lại là biết mình ở Saigon hay Dalat, vì tự nó có không khí riêng. Mình đã xem Saigon là quê hương. 4. Con người, nếu muốn cái gì cũng làm dc. Kể cả nghĩ xấu và nghĩ tốt về ng khác, tự ta làm dc, tự ta làm ta u mê dc. 5. Có cảm giác thích Vũ Thành An còn nhiều hơn là Trịnh Công Sơn nữa. Chỉ là dạo này thôi. . Hình của By và Nu.Làm phó nhòm miết chĩ có 1 tấm de mặt vô.Hehe lâu ngày mới dc chụp gái xing. Ở chợ
<Quên xin lỗi trước vì tự tiện lấy hình mọi người :P>MÙA HẠ.Chị Pông.Để biết mùa hạ nồng nàn và say mê.p/s: Em tìm mãi chưa ra thế giới của Hoa, vì nó giống như một cơn bã...
< Để một cái hình mình cho đỡ tức tối:D>Ai phàn nàn mấy bạn nữ này ko xinh hay dễ yêu là tát cho vỡ mồm.Vì rõ là những kẻ đó đã quên đi thế nào là đẹp, và thế nào là phụ n...
Coi như entry cuối của tuổi under 18. =))Thứ làm khổ nhất con người rốt cuộc là gì? Là những mối quan hệ, là vướng bận, là phép tắc, là sự sợ hãi không biết người ta nhìn mình n...
Kết thúc tất cả những phiền toái, bực bội, khó chịu, nhẫn nhịn hay phá quấy, cả từ phía mình và phía người khác. Kết thúc tất cả những trò nhảm ruồi, những lí luận và nhận thưc ...