thi ĐH là thi ĐH

Tâm trạng

Đóng

Tâm trạng

Từ 24-04-2009 đến 28-05-2009

Danh sách bài đã đăng

Sửa Đóng
Thư mục: Chung |
Đăng ngày: 14:06 22-04-2009
Hêhê.
Cười để mở đầu thôi.
Link yume http://yume.timnhanh.com/kuronekoi_kuronekoi
Link multiply lcucsat.multiply.com
Phát hiện blog mới của CS, rốt cuộc là ai nhỉ? Một người hẳn là đang cô đơn và nhớ nhung. Nhưng này, như status của mình: có những thứ mất đi ko thể lấy lại dc đâu, chỉ những kẻ nhàn rỗi mới góp nhặt những chuyện tủn mủn vào kí ức. Nếu có thể sao không tự giết mình đi để dc bất tử? Nhưng chẳng phải quá khờ dại khi làm cách đó để níu giữ thời gian? Điều cay đắng nhất một con ngừoi phải học là biết cách chấp nhận.
Log in bằng nick của A1, dạo này có ng đang lo blog lớp là ai ko biết, mà vẫn có ng tưởng là mình. Đọc thử blog mem A1, biết thử nỗi lòng của những con người mình hay gặp rồi cười chào ấy.Cảm nhận ư, chỉ muốn nói với một vài người rằng: đôi khi lãng quên ng ta và bị lãng quên lại là những khoảng thời gian quý giá để làm lại từ đầu. Đôi khi phải biết quý trọng cái mặt nạ mà mình đang đeo, vì ai dám tự hào mình đang không đeo một chiếc mặt nạ nào?
Lại muốn xỉa xói vài người rằng: cách cơ bản để tôn trọng ng khác là tin tưởng rằng cái Tôi của họ cũng lớn như cái Tôi của ta, niềm vui của họ cũng chói chang như niềm vui của ta, nỗi buồn của họ cũng đau đớn như nỗi buồn của ta, họ cũng yêu thương và muốn dc yêu thương, cũng biết căm ghét và hãi sợ bị căm ghét, cũng đê tiện hay mềm lòng, cũng có thể thấu suốt con người ta hay chẳng hiểu gì về ta, như ta với họ.Không suy nghĩ của ai là xấu xa cả, khác nhau chỉ ở chỗ họ có biết hành xử thế nào cho "khôn ngoan" hay "đúng đắn". Với những kẻ chưa hiểu dc điều đó thì mãi mãi chưa đủ tư cách để phát biểu bất cứ điều gì về tính cách, hành vi, lối sống và tệ hơn là con người của me.
Có mộ kết luận nhỏ mấy ngày vừa qua: INFORMATION, là một thứ đôi lúc quan trọng tới mức ng ta phải bán sống bán chết để sở hữu, nhưng có lúc thừa thãi mà nguy hại tới mức ta ước gì ta chưa biết thì hơn.
.
Thơ của Như Huy, nhạc sĩ ưa thích sau "Chạm Vào".
1. Một-bài-thơ-đi-qua-khung-cửa…
Một bài thơ đi qua khung cửa, là những từ vụn, âm thanh, ánh sáng nhoè nước, sự ngưng lặng của phong cảnh ngay khi một chớp đèn nơi ô cửa xa loé bật. Tất cả, tất cả chạm vào tâm hồn anh. Cũng ngay khi đó, anh bỗng nhớ ra được về nỗi xa lạ vĩnh viễn của con người trước sự trừu tượng của không gian và thời gian - những thực thể hoàn toàn vô bằng cớ trước khi được kinh nghiệm của con người soi chiếu.

Một bài thơ đi qua khung cửa là những ý nghĩ của anh, hình dung của anh và thậm chí là cái tồn tại vật lý của anh. Tất cả dường như đang cùng đụng khẽ vào ngoại giới và gây nên những ngân rung không tắt trong trí tuệ anh. Ngay khi ấy, anh chợt ngã vào một cơn lãng quên khó cưỡng để rồi - không thuộc về thực tại này nữa - lẫn vào chính ký ức và tình yêu dịu dàng của mình

Một-bài-thơ-đi-qua-khung-cửa…

2. Thơ tình (8)
Gretchen: Anh, làm thế nào chúng ta có thể đặt câu hỏi về tự do mà không rơi vào hư vô nếu cùng lúc ấy, mỗi chúng ta không ý thức về lòng-can-đảm-nói-ra-yêu-thương? Và nếu đã rơi vào hư vô, làm thế nào chúng ta có thể diễn giải nhu-cầu-thuộc-về mà không ngay lập tức cười nhạo thẳng vào nỗ lực ngớ ngẩn đó của mình và của nhau? Và nếu đã không thể diễn giải nổi nhu-cầu-thuộc-về, làm thế nào mà, trong suốt kiếp người này, chúng ta có thể thoát khỏi nỗi cô đơn vây bủa mỗi khi bản năng cưỡng hối chúng ta khởi phát nhu cầu tìm đến với nhau?...
Faust: Em, anh chỉ có thể nói

đừng-bao-giờ-đánh-mất-khả-năng-hài-hước

3. Thơ tình (3)
Faust: Em, em, ta sẽ nói tiếp về tình yêu nhé? Nhưng trước khi nói về tình yêu, anh và em cần phải làm rõ - bất chấp việc: khởi thuỷ là Lời (Kinh Thánh) hay việc: khởi thuỷ là Hành vi (anh) - liệu lời và hành vi có thể trở nên là – hay ít ra – có thể nỗ lực trở-nên-là: Một? Và nếu đã như thế, liệu có bao giờ cái thực thể: Lời/Hành vi ấy thoát khỏi thân phận của một thế tay ba dùng dằng giữa Lời/ Hành vi và Hiện thực? Bởi vào lúc ngôi Lời nhân danh ngôi Hành vi nhằm tìm cách chuyển hóa Hiện thực – chính Hiện thực ấy sẽ lập tức kháng cự lại bằng cách khởi sinh ra một phản ứng theo kiểu hóa thân; rũ bỏ phắt lớp-áo-mỏng-các-hình-ảnh-thường-nhật để vĩnh viễn chìm vào một không gian ảo theo kiểu không gian mạng - nơi mà - dù là tình yêu, dù là thù hận, dù là lãng quên, dù là lưu giữ, dù là trung tâm, dù là ngoại biên, dù là phù du, dù là bền vững, dù là nhẫn chịu, dù là cương cường, dù là từ bi, dù là độc ác, dù là hiện thực, dù là định mệnh…v.v., tất tần tật, đều chỉ là những vẩy cát lẻ mà thôi, trong một sa mạc hư cấu mênh mông…

4. Thơ tình
Faust: Em, em ta sẽ nói với nhau về tình yêu nhé. Thế nhưng làm thế nào có thể nói về tình yêu nếu ta không viện tới thí dụ? Và nếu đã như thế, làm thế nào để các thí dụ ấy không cướp trắng đi sự thật theo kiểu ký hiệu cướp trắng đi nội dung nó cố công biểu hiện?

Gretchen: Anh, nếu thế, hãy im lặng, im lặng…

Faust: Im lặng ư? Thế nhưng làm thế nào có thể im lặng về tình yêu nếu không viện đến ký ức của chính bản thân ta về tiếng động? Và nếu đã như thế, làm thế nào để ta có thể - dù không lên tiếng gọi - vẫn yên tâm rằng trong mọi bóng tối - dù là mênh mông, dù là chật chội, đều luôn có một tình yêu đang dò dẫm ?

5. Tình yêu bị hắt hủi của chúng ta
Không, đó không phải là khuôn mặt đâu em - vết sẹo cô đơn ấy - anh đã hôn lên như hôn vào viên đá nhỏ nơi đất quê hương – chính là âm hộ của em

Không, đó không phải là dáng quỳ cầu nguyện đâu em – nỗi bơ vơ ấy – anh đã lặng nhìn sâu như lạc vào một phế tích đang trong quên lãng – chính là khoảng trống giữa cặp vú em

Không, đó không phải là nước mắt đâu em - suối buồn cô đặc ấy – anh đã nhấm nháp như vị thạch dừa trong chén độc – chính là hơi thở của em

Không, đó không phải là hai đầu nhũ đâu em – dấu vết của tình mẫu tử ấy - anh đã ngả vào bình yên như trong vòng tay mẹ - chính là khoảng-trống-hoác-trong-căn-phòng-em-để-lại

Không, đó không phải là vòng gai nơi trán Người đâu em - sự tự do ấy – anh đã vùng quẫy như trong cơn giẫy chết cuối cùng nơi phòng lạnh nhà táng - chính là tình yêu bị hắt hủi của chúng ta

6. Em không xứng đáng sở hữu nó…
Em, chúng ta có tình yêu ư?, nhưng thực ra, làm sao có thể có cái gọi là tình yêu trước khi nó được ngôn từ vẽ ra? Chúng ta có nhau, là hai hiện diện thực ư? Đó là em tưởng thế thôi, làm sao chúng ta có thể hiện diện được trước nhau nếu ngôn từ chưa giúp chúng ta nhận ra nhau?

Chúng ta có cơ thể và chúng ta có thể cảm thấy đau ư? Không thưa em, cơ thể này chưa là của chúng ta, cơn đau này chưa là của chúng ta. Trước khi được rọi chiếu bằng ngôn từ, chúng chỉ là những ảo giác, theo kiểu các trạng thái ta gặp trong mơ và sẽ tan biến đi tuyệt đối ngay khi ta tỉnh giấc. Em lại hỏi thế biết bao cảm giác ta có, như khi uống một ngụm trà mát lạnh sau bao ngày lang thang chết đói chết khát giữa sa mạc, làm sao chúng ta có thể mô tả? Và nếu chúng ta không thể mô tả chính xác cảm giác ấy bằng ngôn từ, phải chăng cảm giác đó không có thật? Đúng thế thưa em, nếu em không thể mô tả được cảm giác ấy, đó là do em thiếu may mắn, và nếu đã như vậy, em không xứng đáng sở hữu nó…

7. Sự bất lực của ngôn ngữ
Một trong những sự bất lực của ngôn ngữ là việc nó không thể nào - giống như bầu trời xanh thẳm kia, mặt gương trong veo kia, các đồ vật ngổn ngang kia, cánh tay mềm mại kia, bóng đêm rậm đặc kia, tiếng hát khan đục kia, giọng chim hót xôn xao kia, chuỗi cười giòn tan kia, ban mai mưa âm u kia, đôi môi đang vươn lên kia …

Đột- Nhiên-Im-Lặng- Không-Để-Lại-Dấu-Vết.
.
.
Kịch của Brian E.Turner. Hài hước đỉnh cao nếu bạn nhớ cho nguyên bản là Tiếng Anh. Đương nhiên là độ thôngminh cao.
A cup of Tea.
HANK: Hank Snowden. Một người đàn ông trẻ. FRANCISCO: Một người hầu bàn.
Một quán ăn. Hank đang ngồi tại bàn. Quán ăn trưng bày hai tấm gương soi cao bằng người, có hai tấm rèm che lại; tuy nhiên, hai tấm gương chỉ là hai cái khung gương. Francisco bước vào.

HANK: Ở đây có nước trà không?
FRANCISCO: Vâng, có, thưa ngài.
HANK: Anh có loại trà gì?
FRANCISCO: Ngài có thể chọn trong các loại: Trà Bông Cam Pekoe, Trà Tàu Lá Đen, Trà Hoàng Tử Xứ Wales, Trà Điểm Tâm Anh Quốc, Trà Tàu Lá Xanh, Trà Lapsang Sousing, Trà Assam, Trà Ceylon, Trà Ấn Độ, Trà Bá Tước Grey, Trà Caravan của Nga, Trà Cúc La Mã, Trà Rhubarb, Trà Bồ Công Anh, Trà Bạc Hà và Hương Thảo, Trà Chanh Gừng, Trà Gumboot, Trà Điểm Tâm Ái Nhĩ Lan, Trà Darjeeling, Trà Bông Lài, Trà Dược Thảo Hỗn Hợp của Mẹ Grady', Trà Chiều và Trà Sáng.
HANK: Anh không có xe hơi Model T hay sao?
FRANCISCO: Quả là không có, thưa ngài. Hầu hết khách hàng của chúng tôi không có đủ tiền mua loại xe hơi dành cho dân chuyên sưu tập.
HANK: Thế thì tôi dùng Trà Chiều.
FRANCISCO: Thật là đúng lúc để thưởng thức.
HANK: Tôi muốn nói tôi cần một tách Trà Chiều.
FRANCISCO: Đó chính là điều tôi nghe ngài nói, thưa ngài.
HANK: Đồ khùng. (Francisco sắp bước khỏi bàn ăn) Này, tôi nghe nói ở đây có triển lãm. Hai tấm gương soi lớn có rèm che, tôi nghĩ thế.
FRANCISCO: Thực ra là hai cái ảo ảnh.
HANK: Nghĩa là khi tôi nhìn vào một tấm gương tôi thấy một cái ảo ảnh?
FRANCISCO: Tôi không biết ngài thấy cái gì. Có những triết gia sẽ cho rằng cái mà chúng ta gọi là hiện thực chỉ là một ảo ảnh. Có lẽ ngài nên quan sát những vật được triển lãm và tự phán đoán lấy.
HANK: Nhìn chính tôi trong một tấm gương? Sao lại không?

(Hank bước đến một tấm gương và giở rèm ra)

Ê, chẳng có tấm gương nào cả.
FRANCISCO: Đấy, thưa ngài, bởi ngài chỉ là một ảo ảnh, nên không có bóng phản chiếu. Những con ma không phản chiếu trong gương, chẳng phải thế hay sao?
HANK: Anh bảo tôi là con ma ư?
FRANCISCO: Tôi chỉ quan sát thế thôi. Ai mà biết được hiện thực của những con ma? (Bước đến tấm gương) Cũng có lẽ một người hầu bàn đã tháo tấm gương ra để lau chùi rồi. (Khép tấm rèm lại) Cho phép tôi hầu trà chứ, thưa ngài?
HANK: Đợi một chút. Nói cho tôi biết, thằng điên khùng láu cá nào đã nghĩ ra cái tác phẩm nghệ thuật này?
FRANCISCO: Chính là tôi, thưa ngài.
HANK: Chính anh? Một người hầu bàn?
FRANCISCO: À, như ngài thấy, trong đó có cái ảo ảnh. Tôi chỉ là một nghệ sĩ trong lốt người hầu bàn.
HANK: Vậy tên anh là gì?
FRANCISCO: Francisco, tất nhiên.
HANK: Vâng, tôi biết. Những người hầu bàn ở quán này luôn luôn có tên là Francisco. Chứ tên thật của anh là gì?
FRANCISCO: Nemo.
HANK: Đó không phải là tên thật.
FRANCISCO: Nhưng những cái tên là cái mặt nạ của hiện thực. Tôi còn được biết đến dưới tên Marvello khi tôi trình diễn những trò ảo thuật ở chợ phiên.
HANK: Anh đang chơi xỏ tôi. Tôi hoàn toàn chẳng hiểu anh là gì.
FRANCISCO: Tôi là tác giả của vở kịch này, là kẻ tạo ra hình ảnh. Khi các diễn viên bước lên sân khấu, tôi dẫn họ đến trước những tấm gương và chỉ cho họ cách tìm ra lối thoát xuyên qua cái mê cung của ảo tưởng.
HANK: Anh chỉ cho họ xem những hình ảnh trong gương?
FRANCISCO: Mỗi người thấy một cái gì đó khác nhau. Mỗi người thấy cái mà mình muốn biết. Đó là mục đích của nghệ thuật của chúng ta, phải thế không? Trình bày cho khán giả những điều mới lạ và đưa họ đến với sự khai thị, không phải sao?
HANK: Triết lý của anh làm tôi rối óc. Có phải anh nói người ta đến đây để học hỏi từ những gì họ thấy trong gương?
FRANCISCO: Tất nhiên. Tôi tạo ra hình ảnh để chỉ cho họ lối thoát.
HANK: Thế tại sao tôi chẳng thấy cái quái gì cả?
FRANCISCO: Có lẽ tôi chẳng có gì để dạy cho ngài cả, thưa ngài.
HANK: Anh chỉ là một diễn viên, Francisco. Đi bưng trà ra đây cho tôi ngay.

Furtive Love.
ROGER: Một người đàn ông trẻ mặc bộ đồ giả khỉ đột. Anh đã cởi cái đầu khỉ đột ra và đặt nó trên bàn.
NEMO: Thuyền trưởng Nemo. Một người đàn ông lớn tuổi hơn, mặc y phục như một siêu anh hùng.
Một quán ăn. Roger đang ngồi ở bàn, đọc cuốn Alice ở Xứ Huyền Diệu. Thuyền trưởng Nemo bước vào quán.
NEMO: Anh cho phép tôi ngồi chung bàn chứ?

ROGER: Đó là một vấn đề cần đôi chút tự tiện.

NEMO: (Ngồi xuống) Anh cứ thong thả đọc.

ROGER: Cô bé đã nhảy xuống hang thỏ.

NEMO: Ai?

ROGER: Alice.

NEMO: Vâng, tôi nghĩ cô ấy phải làm thế.

ROGER: Sao ông không gọi thức ăn chung với tôi?

NEMO: Vâng, tôi rất vui lòng.

ROGER: Fred là tên tôi.

NEMO: Thuyền trưởng Nemo. (Họ bắt tay nhau)

ROGER: Thuyền trưởng của tàu Nautilus phải không?

NEMO: Đó là chuyện kiếp trước. Bây giờ tôi bay trong không trung và cứu những thiếu nữ gặp nạn lúc họ té ra khỏi những toà nhà cao tầng.

ROGER: Ước gì tôi làm được như vậy. Tôi chỉ có thể chuyền từ cành nọ qua cành kia.

NEMO: Có phải anh nói tên anh là Roger không?

ROGER: Không, Chester.

NEMO: Trong tờ chương trình ghi tên Roger.

ROGER: Đó chỉ là ý tưởng của tác giả. Mặc kệ gã.

NEMO: Vâng, thì Chester.

ROGER: Không. Bartholemew.

NEMO: Tôi muốn gọi thức ăn.

ROGER: Ông không gọi được đâu.

NEMO: Sao không?

ROGER: Không có người hầu bàn nào trong vở kịch này. Tác giả quyết định cho nó nghỉ.

NEMO: Thằng tác giả chết tiệt! Tôi đang đói.

ROGER: Dẫu sao thì họ cũng không có món Kryptonite (*) trong quán này.

NEMO: Tôi không muốn ăn Kryptonite, tôi muốn đồ biển.

ROGER: Còn nấm thì sao?

NEMO: Chút ít thôi.

ROGER: Này, đọc cái này, có một cái nấm trong ấy. (Đưa cuốn sách)

NEMO: (Mở sách ra) Đây là một loại nấm gây ảo giác.

ROGER: Hoàn toàn chính xác theo ý đồ của vở kịch.

NEMO: Đúng vậy, Julian.

ROGER: Vấn đề là cả hai chúng ta không có bản sắc, chúng ta không có quá khứ, thậm chí tôi không biết tên tôi là gì. Đây không thể là một vở kịch hiện thực chủ nghĩa.

NEMO: Nó không cần phải là kịch hiện thực chủ nghĩa. Anh Percival này, tên tôi đâu có thay đổi.

ROGER: Sao không?

NEMO: 'Nemo' nghĩa là 'no name', vô danh.

ROGER: Thằng tác giả cho ông cái tên ấy để nó khỏi phải mất công nghĩ ra những cái tên mới.

NEMO: Ai làm vậy?

ROGER: Thằng tác giả.

NEMO: Đúng thế. Có bao nhiêu người đến dự tiệc sinh nhật thứ 21 của anh?

ROGER: Vào sinh nhật thứ 21, tôi chưa sống.

NEMO: Tôi thấy điều đó thật thú vị.

ROGER: Có bao nhiêu người đến dự tiệc sinh nhật của ông?

NEMO: Đầu tôi trống rỗng. Tôi không nhớ một điều gì xảy ra trước ngày hôm nay.

ROGER: Đó là tại sao ông bị đặt tên Nemo. Ông hoàn toàn không phải là một người có thật.

NEMO: Anh cũng đâu có thật.

ROGER: Tuy vậy chúng ta vẫn còn có thể hiện diện trong một vở kịch. Đâu cần phải có người thật mới làm nên một vở kịch. (Ngưng) Chúng ta đã quen biết nhau chứ?

NEMO: Chúng ta chỉ mới gặp nhau.

ROGER: Tôi muốn làm tình với ông.

NEMO: Điều đó chẳng thích nghi chút nào.

ROGER: Sao không?

NEMO: Tôi là một siêu anh hùng, còn anh chỉ là một con khỉ đột.

ROGER: Trả cuốn sách lại cho tôi.

NEMO: Không.

ROGER: Sao không?

NEMO: Tôi cần một tách trà.

ROGER: Có một tách trà trong sách đó không?

NEMO: Có cả một bữa tiệc trà.

ROGER: Vậy cứ thong thả.

(Nemo liếc nhìn một trang rồi trả cuốn sách lại...)

NEMO: Anh có thể đổi giống.

ROGER: Tại sao?

NEMO: Để chúng ta có thể làm tình.

ROGER: Phải tốn tiền giải phẫu.

NEMO: Việc ấy có thể dàn xếp được.

ROGER: Dẫu sao thì cũng không phải ngay hôm nay.

NEMO: Không. Tôi có một bà ngoại dì tên là Penelope; ngày mai bà ấy tròn một trăm tuổi.

ROGER: Bà ấy có sinh nhật thứ 21 không?

NEMO: Năm nào bà ấy cũng tổ chức sinh nhật thứ 21.

ROGER: Bao nhiêu người đến dự?

NEMO: Một.

ROGER: Tại sao ông nhắc đến bà Penelope?

NEMO: Mọi vở kịch đều có một nhân vật tên là Penelope. Đó là một thứ chữ ký.

ROGER: Mọi vở kịch đều có một bà ngoại dì già một trăm tuổi ư?

NEMO: Không, chỉ có một người nào đó tên là Penelope.

ROGER: Tôi thấy điều ấy rất thú vị.

NEMO: Bây giờ đã đến lúc kết thúc vở kịch này, phải không?

ROGER: Có lẽ cũng đến giờ rồi.

NEMO: Cần phải có một chỗ thắt gút để làm tròn cốt chuyện.

ROGER: Vở kịch này chẳng có cốt chuyện gì cả.

NEMO: Đúng thế.

ROGER: Vậy thì làm sao thắt gút?

NEMO: (Móc trong túi ra một khăn tay lụa màu hồng, và thắt gút nó) Làm thế này được không?

ROGER: Hoàn hảo.

How not to Write a Play.
NÀNG: Ông đang làm gì vậy?

TÁC GIẢ: Đang viết một vở kịch.

NÀNG: Về cái gì?

TÁC GIẢ: Tôi không biết.

NÀNG: Ông không biết?

TÁC GIẢ: Không.

NÀNG: Điều này hơi lạ đấy chứ?

TÁC GIẢ: Cái gì?

NÀNG: Viết một vở kịch mà ông không biết về cái gì.

TÁC GIẢ: Tôi không biết.

NÀNG: Thế thì ông đã viết được gì rồi?

TÁC GIẢ: (đọc) "NÀNG: Ông đang làm gì vậy? TÁC GIẢ: Đang viết một vở kịch. NÀNG: Về cái gì? TÁC GIẢ: Tôi không biết. NÀNG: Ông không biết? TÁC GIẢ: Không. NÀNG: Điều này hơi lạ đấy chứ? TÁC GIẢ: Cái gì? NÀNG: Viết một vở kịch mà ông không biết về cái gì. TÁC GIẢ: Tôi không biết. NÀNG: Thế thì ông đã viết được gì rồi?"

NÀNG: Đó là những câu mà chúng ta vừa nói với nhau.

TÁC GIẢ: Tất nhiên.

NÀNG: Nhưng trong lúc chúng ta đang nói với nhau thì ông đâu có viết.

TÁC GIẢ: Không.

NÀNG: Thế thì làm sao ông biết được những câu chúng ta sắp nói với nhau?

TÁC GIẢ: Tôi đang viết kịch mà.

NÀNG: Thì ra thế.

TÁC GIẢ: Điều gì cũng có thể xảy ra được cả.

NÀNG: Thế nhưng tôi thấy cái này khá tẻ nhạt. Đúng ra tôi đã cảm thấy khá tẻ nhạt rồi.

TÁC GIẢ: Cô sẽ không diễn đạt được một nhân vật trong vở kịch của tôi nếu cô cảm thấy tẻ nhạt.

NÀNG: Đó là việc của ông chứ đâu phải việc của tôi.

TÁC GIẢ: Ước gì cô đã chẳng mặc bộ đồ xám xịt như vậy.

NÀNG: Thế nhưng chính ông đã có ý tưởng rằng tôi phải mặc bộ đồ xám này.

TÁC GIẢ: Nó thích hợp với tích cách của cô.

NÀNG: Tôi thích thế.

TÁC GIẢ: Thôi đi, theo vở kịch thì cô phải là một nhân vật tẻ nhạt.

NÀNG: Bịa ra những nhân vật tẻ nhạt để làm gì vậy?

TÁC GIẢ: Để tôi được nổi bật lên chứ.

NÀNG: Ông là tác giả, chứ đâu phải là nhân vật.

TÁC GIẢ: Các tác giả cũng có thể là các nhân vật nếu họ muốn. Đúng ra hầu hết các tác giả đều hiệu hữu trong những vở kịch của họ.

NÀNG: Thế nhưng tôi muốn là một nhân vật nổi trội hơn ông.

TÁC GIẢ: Đó là kiểu nói ngạo mạn. Làm thế nào tôi sẽ điều khiển được cô?

NÀNG: Sự thật là ông không thể điều khiển, tôi vượt ra khỏi mọi sự điều khiển.

TÁC GIẢ: Cởi bộ đồ ấy ra.

NÀNG: Ối chào, lại có một màn khoả thân miễn phí nữa đấy à? Khán giả mặc sức mà chen nhau mua vé.

TÁC GIẢ: Cô đã có sẵn một bộ y phục khác bên dưới bộ ấy. Cởi ra đi nào.

NÀNG: Xin tuân lệnh ngài.

Nàng cởi bộ đồ xám, bên dưới có một bộ khác trông cực kỳ bèo nhèo.

TÁC GIẢ: Diễn rất đạt đấy.

  • Thư mục: Chung |
    Đăng ngày: 19:21 20-04-2009
    Dạo này, mình có cái thú nghe người già nói chuyện. Vừa nghe vừa vẽ kĩ thuật. Cho mình khóc cái T"T. Có những chuyện rất bổ ích. Mình học được nhiều thứ. a. Con người ngày ...
    Lời bình (3) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Chung |
    Đăng ngày: 21:37 18-04-2009
    Dậy sớm và thấy nắng rất gắt, trời rất xanh. Mây trôi rất nhanh.Trôi nhanh lắm nhưng lại không tan, cứ trôi thành từng đám như vậy. Lại định che phủ lên cuộc đời của ai?Cười. Mì...
    Lời bình (0) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Chung |
    Đăng ngày: 13:51 17-04-2009
    Trước khi đi nàm, [ô ta nười quá], ta ngồi ta viết một cái survey. Nguyên dzo la` bạn ta nhiều ng nàm quá mà nâu dzồi ta hok nàm trò này. Đây là survey do thím dũng gữi. 01. Tên...
    Lời bình (2) | Trích dẫn (0)
  • :).

    Thư mục: Chung |
    Đăng ngày: 23:46 16-04-2009
    1. ThanBình thường trỡ lại. Nàm thế lào hay thế?Ngồi phân tích: Tại sao nại bất thường? Xét thấy:1 nhỏ, ta đi nàm, mà lần đầu ta đi nàm dưới một hình thức mà theo ta là lần đầu ...
    Lời bình (0) | Trích dẫn (0)

Hình ảnh trong blog

Sửa Đóng

Bạn chưa có trang yêu thích nào.

Thống kê

Sửa Đóng

Thống kê

  • Khách hôm qua: 1
  • Tổng số khách: 68
  • lượt xem hôm nay: 0
  • Tổng lượt xem: 276
  • Bài viết: 345
  • Hình ảnh: 73
  • Lời bình : 692

Bài mới nhất

Sửa Đóng

Thư mục riêng

Sửa Đóng

Thư mục riêng

Lịch

Sửa Đóng
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Cập nhật ngày

Sửa Đóng

Cập nhật ngày

20:58 30-05-2009

Tìm

Sửa Đóng

Tìm


 

R H
G S
B V

#