Đăng ngày: 00:20 28-02-2009
Uh nhớ thì phải nói nhớ à.
Hổng thương gì LHP hết. Đúng ra, nhỏ tới giờ hổng muốn thương quá một cái gì, một nơi nào, một người nào hết.
Vì phiền lắm. Sợ mai mốt bị buồn, bị , à, sến hoá, bị tổn thương.
Gắn bó nhiều với một cái gì đó là rất dở. Vì vậy sinh tật de bạn. Thành ra có ng buồn rồi! Nhiều ng là đàng khác!
Sao những ng ấy nhiều tình cảm quá vậy, làm mình xấu hổ. Mình ko cho ng ta nhiều như thế dc.
Đừng bao giờ nói mấy lời tình cảm đó.
Chịu ko nổi.
.
.
LHP lại lắm ng mình hổng ưa, nói trắng ra là ng hổng ưa mình còn nhiều hơn. khỏi khoe cũng biết là ghét mình.Thật ra Kiến trúc cũng rứa. Hoà đồng chỉ là cái tiếng vậy thôi, chứ làm quái gì dc lòng nhieu ng đến vậy. Chẳng qua ko hại gì ng ta thì bảo đảm chả ai nói hay làm gì mình dc. Cười với ng ta hoài thì ng ta phải có ngày cười lại. Nói nhẹ nhàng với ng ta thì ắt ng ta ko thể sửng cồ hay tức tối mình.Mình sống đàng hoàng mình sợ gì ai!
Nói là nói vậy, ng ta ko thích cứ là ko thích. Lí do thì vô cùng.Thôi ko đòi hỏi. Mình, và ng ta, đâu phải thánh mà đòi hỏi quá. Thôi mình nghĩ thế nào đúng mình làm thế ấy.Dù gì mình còn nhỏ :"P
.
.
Nhưng mà, LHP có vài người mình thương. May mắn, có một ít ng thương mình.
Chắc thế thôi, ai biết dc.
Thành ra có nhớ. Nhớ LHP. Nhất là khi nghe Hạ cuối và Khúc yêu thương.
Trường mình dễ yêu, có mùi vị đáng nhớ, đẹp.
Thật ra kỉ niệm cũng vui, mình chẳng phàn nàn gì về LHP ngoài vài tật- xấu-của-trg-chuyên dc!
Nhớ lớp 10, nhìn lũ con trai đánh cờ tướng, tập văn nghệ, còn Bộ Tứ siêu đẳng đánh phá căn tin, nhớ những lần đi chợ với Hạnh và pé Tường sống qua trưa, nhớ clip Vầng trăng khóc. Nhớ cả những vụ cãi lộn w ... thầy cô, db là ai đấy. Hồi ấy láo quá.
Nhớ lớp 11, nhớ lần đi Đà Lạt, cafe w pé Dừa, nhớ Hội độc thân bấn loạn, nhớ những lần nghỉ trưa, cả đám cùng nhau hát vang ,cái gì cũng hát. Nhớ nhà thi đấu,những lần pò chở về, những lần lang thang tới cùng trời cuối đất bằng xe bus với U và Đột. Nhớ những trận cờ bạc cá ngựa cuối năm.
Nhớ lớp 12, chơi ít vì bạn bè học nhiều, quan hệ gập ghềnh vì mình đi đường khác, nhưng những lúc tán dóc thì chẳng kém vui. Db nhớ pé Quyên, desk friend của mình, thích cái cách Q chăm chú nghe mình "nổ" =)).
Dù có nhạt đi nhưng tình cảm vẫn có đó mà, xa thôi sẽ nhớ mà. Nhớ lễ ra trường, thương mến những dòng lưu bút.
Nhớ cảm giác ngồ ngộ khi nhận ra con bạn mình thích thằng kia mà không dám nói. Chả muốn trêu, chỉ cười bí hiểm.
Nhớ cả những cơn giận vô cớ, vì mất đi mấy thằng bạn thân vào tay "con khác". Hồi đó sao mà trẻ con! Giờ thì thấy tụi nó giận bồ mi`nh lại lo lo, tội tội.
Nhớ cảm giác khi nhìn kẻ thù lượn lờ, sao mà đáng ghét, nhưng ko có mấy nó LHP trong mình chẳng phải là LHP thế này. Cũng là nhờ mấy thứ nó làm mà đời hs thành linh tinh.vậy mà hay.
Nhớ đàn anh, đàn em, bạn lớp ngoài, cũng đem lại ko ít những cái thú vị. cả tiếng cười vui thật lòng. Dù thương mỗi CS, nhưng mà cũng có vài ting yêu lớp khác đấy nhá.
Nhớ thầy cô, có nhớ mà, db thầy giám thị. Nhớ nhất á nha.
Nhớ nhiều khoảnh khắc.
A, mình đã rất hạnh phúc ở LHP đấy chứ. Ko tệ, như mình tự nghĩ.
Dù lối sống khác nhau, nhưng muốn vui chung là sẽ vui chung. Hay vậy đó.
Ớ người ra, kỉ niệm buồn nhớ mãi ko ra cái nào, toàn nhớ ra nhiều kỉ niệm vui. Nho nhỏ nhưng vui, ít nhưng ấm lòng.
Tốt quá chừng.
.
.
Mong 12.8 hơn 9.1 nhiều.
Hứa là sẽ cố hết sức để có thể gặp nhau. Dù hơi khó đây.
Cảm ơn, vì đã từng là một phần của đời mình.
Có yêu, chút đỉnh thôi nha, xíu xiu thôi, nhưng mà là có.
Thèm dc chở bằng xe đạp :"P.
TAC KE 12:11 02-03-2009
vanthe_queen_of_light 00:37 28-02-2009
anne_14042004 00:28 28-02-2009