Tớ nhớ lần đầu tiên nhà cậu chuyển đến gần nhà tớ cậu đã sang làm quen và cười thật tươi với tớ, nói rằng: "Mình làm bạn nhé!". Khi đó tớ vui mừng khôn xiết vì lần đầu tiên có một cậu bé nói điều đó với tớ thật tự nhiên. Nụ cười của cậu lúc đó như tỏa ra ánh nắng ấm áp khiến tớ rất vui. Cậu là người bạn duy nhất khiến tớ cảm thấy vui khi ở bên.
Tớ nhớ tớ với cậu cùng nhau đến lớp trên chiếc xe đạp màu xanh cọc cạch của tớ. Mỗi lần tớ hỏi: "Cậu có mệt lắm không?" thì cậu chỉ nhoẻn miệng cười và nói: "Không sao đâu. Tớ muốn ngày nào cũng được đèo cậu đến trường". Những hôm mưa gió không đến trường bằng xe đạp được cậu vẫn thường đứng đợi tớ ở góc phố thân quen. Những lúc ở bên cậu tớ thấy rất bình yên.
Tớ nhớ có lần cậu bị ốm nặng phải nghỉ học mất mấy tớ thấy chỗ trống nơi cậu ngồi ở lớp học sao lạnh lẽo đến vậy. Tớ đã ước giá như mình có thể ốm thay cậu. Ý nghĩ đó thật ngốc nghếch nhưng sao tớ vẫn muốn cậu không bị làm sao cả. Lúc vắng cậu tớ thấy sao lại buồn đến như thế.
Tớ nhớ có lần tớ và cậu cùng cả lớp đi du lịch rừng Cúc Phương vì chiều theo ý tớ đi tìm quả thông mà tớ và cậu bị lạc. Lúc đó tớ đã khóc vì vô cùng hoang mang, lo sợ hai đứa bị bỏ rơi nơi rừng hoang trong khi chiều dần buông xuống. Cậu đã gạt nước mắt cho tớ và nắm chặt bàn tay đang run rẩy của tớ và nói: "Cậu đừng sợ, đã có tớ ở đây."
Tớ nhớ lần cậu tham gia giải Vô địch Karate toàn quốc tớ đã lo lắng cho cậu đến thế nào khi cậu gặp phải những đối thủ nhỉnh hơn. Mỗi lần cậu bị đánh trọng thương là mỗi lần tim tớ giật thót lên vì sợ nhưng tớ lại an tâm hơn khi cậu ngẩng mặt và mỉm cười. Khi cậu cầm chiếc cup vô địch trên tay với những giọt nước mắt lăn trên môi tớ đã khóc theo cậu.
Tớ nhớ khi tớ và cậu cãi nhau chỉ vì tớ quá gàn bướng, điều gì cũng muốn mình là đúng rồi mình nghỉ chơi với nhau một thời gian. Người chấm dứt chiến tranh lạnh lại chính là cậu. Tớ nói: "Tớ xin lỗi cậu vì tớ đã sai". Cậu lúc đó đã nhận lỗi về mình và không muốn nhắc đến chuyện cũ. Cậu luôn luôn là người hòa giải trong các cuộc tranh luận với tớ trong mọi vấn đề. Cậu thật hiền luôn bị tớ bắt nạt.
Tớ nhớ lúc gia đình tớ chuyển đi không ở chỗ cũ nữa, tớ chuyển sang trường khác học cậu đã lầm lì không nói chuyện với tớ suốt một ngày. Tớ biết cậu rất buồn nhưng không thể làm cách nào an ủi cậu được. Cậu đã bắt tớ hứa không được đánh mất liên lạc của nhau và hứa sẽ viết thư cho tớ. Cậu hứa sẽ đến thăm tớ mỗi khi có kì nghỉ. Tớ vẫn cất giữ tất cả những lá thư của cậu như những báu vật.
Tớ nhớ mỗi lần tớ online cậu bao giờ cũng là người đầu tiên hỏi tớ: "Dạo này cậu sống thế nào?". Những câu hỏi của cậu dành cho tớ quen thuộc đến nỗi tớ chỉ còn cách thông báo luôn với cậu mà không chờ cậu hỏi. Cậu luôn hỏi tớ chuyện học hành và sức khỏe. Cậu luôn quan tâm đến tớ từ những điều nhỏ nhặt nhất và luôn luôn động viên tớ những lúc tớ buồn. Cậu muốn tớ và cậu cùng nhau thi đua trong học tập.
Tớ nhớ lần đầu tiên gặp lại sau 2 năm xa cách cậu đã ngỡ ngàng nhìn tớ như từ trên trời rơi xuống. Cậu nói với tớ: "Cậu lớn quá!" khiến tớ buồn cười mãi không thôi. Rồi tớ nhận thấy cậu không còn nói chuyện tự nhiên với tớ như trước hay chạy lai cầm tay tớ nữa. Tớ cảm thấy có một khoảng cách vô hình giữa cậu và tớ vô cùng bối rối khi nhìn vào đôi mắt nâu đen sâu thẳm và trìu mến của cậu.
Tớ nhớ,...ôi tớ nhớ biết bao điều đã diễn ra với hai chúng ta. Cho dù hiện tại tớ và cậu không còn gần nhau như xưa nữa nhưng tớ vẫn mong tớ và cậu luôn nhớ về nhau với bao kỉ niệm êm đẹp. Tớ luôn cầu cho cậu được bình yên và hạnh phúc cùng với những may mắn sẽ luôn luôn mỉm cười với cậu. Và giờ đây, nếu có thể gặp lại, tớ vẫn chỉ muốn nói một điều duy nhất với cậu: "Tớ rất thích cậu!".
…¯¶¯ªø…Сµ…††††™♀Pe†y††††…††††KµÑhøk♂™…†††† 21:43 08-11-2009
de~ zhuog dzay chay ^^!!!
lovelybear_cute12:32 09-11-2009