Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Chung |
Đăng ngày: 00:57 16-05-2009
Trước đây, khi mình liên lạc với Ngoisao để “xin việc”, chị Hương thư ký tòa soạn Vnexpress – Ngoisao có hỏi mình rằng vì sao không chọn báo khác mà lại chọn Ngoisao. Mình trả lời: “Vì em thấy thông tin của Ngoisao rất nhạy bén. Hơn nữa, Ngoisao dám đi sâu vào những vấn đề mà các báo khác (vì một số lý do) không dám/ không muốn khai thác!”

Thực tế là thế. Theo tìm hiểu của mình thì ngày xưa Ngoisao đăng bài cực kỳ shock, dường như mọi thứ đều được “phơi bày” một cách trần trụi. Những bài mà Ngoisao đăng đa phần đều được copy từ các báo khác và được giựt lại “tít” rất kêu để gây sự chú ý. Khi ấy, người ta gọi Ngoisao là “báo lá cải”! Quả thực chuyện đó không oan chút nào, vì xung quanh Ngoisao lúc đó đa phần là các báo điện tử “chính thống”, chỉ đăng những tin có mức độ “câu khách” vừa phải. Tuy nhiên, có lẽ người ngoài cũng ít ai biết rằng Ngoisao là báo con của Vnexpress. Nếu như Vnexpress là một báo tổng hợp dạng như Thanh Niên, Tuổi Trẻ thì Ngoisao đi sâu vào lĩnh vực giải trí. Và ngay từ đầu Ngoisao đã xác định sẽ đi theo con đường “lá cải” với slogan “Know everything”.


Thế nhưng, dần dần Ngoisao đã có những điều chỉnh để phù hợp với lối sống, xã hội và con người Việt Nam. Các “tít” đã được giựt nhẹ nhàng hơn, tin bài (Việt Nam) gần như 100% của phóng viên và cộng tác viên Ngoisao thực hiện, chỉ một số ít là copy lại từ báo khác. Tuy nhiên, cái gì đã in sâu vào trong đầu người ta từ những ngày đầu rồi thì nó sẽ mãi là ấn tượng khó phai mờ. Người ta vẫn nghĩ đến Ngoisao ngay khi nhắc đến hai chữ “lá cải”! Liệu Ngoisao có nên tự hào về “thương hiệu” riêng này của mình?


IMG_7390.jpg picture by CHACHACHA090


Tại sao tôi lại nói Ngoisao có nên “tự hào”? Là bởi vì một thực tế hiện nay ở Việt Nam là: khi mở bất kỳ một trang báo điện tử nào ra cũng sẽ thấy nội dung mục Giải trí gần như giống nhau. Ngoại trừ những bài phỏng vấn nghệ sĩ Việt Nam thì có thể khác nhau đôi chút giữa các báo, nhưng về tin tức văn nghệ trong nước và quốc tế thì trùng nhau đến 80%. Trong đó, điều đặc biệt là “tít” của các tin bài này dù là ở “báo lá cải” hay “báo chính thống” cũng không khác nhau là mấy. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ xoay quanh “lộ hàng, sexy, vòng 1, vòng 3…”. Chấm hết!


Giống nhau là vậy, nhưng giữa các “anh chị em” với nhau chỉ có Ngoisao là được “ưu ái” gọi tên “lá cải”. Vì sao lại như vậy thì cũng có thể là lý do như tôi nói ban nãy, tên gọi đó đã ăn sâu vào suy nghĩ của mọi người, nên giờ họ không muốn “trao vương miện” cho một báo nào khác nữa.


Nãy giờ có lẽ sẽ có người thắc mắc tại sao hôm nay tôi lại lôi chuyện này ra nói. Bây giờ tôi mới đi vào vấn đề chính!


Chiều nay tôi có đọc được một bài phỏng vấn ca sĩ trẻ Đông Nhi trên Kenh14, và trên tờ báo dành cho teen này cũng có trích dẫn nguồn là từ báo 2! rất rõ ràng. Tít của bài báo là Đông Nhi từng bị công ty quản lý từ chối và chơi xấu (link). Tôi đã đọc qua và cảm thấy những chuyện Đông Nhi kể là hết sức bình thường, vì tôi tin là mấy chuyện như vậy trong làng giải trí thiếu gì. Trước giờ các báo cũng từng đăng khá nhiều những chuyện kiểu thế này rồi.


Riêng về Đông Nhi, để tự hỏi xem cô ca sĩ trẻ này có “nổi” hay không thì tôi dám khẳng định là có. Tôi không thích chất giọng của cô bé này, cũng không thấy Đông Nhi đẹp và không có gì là đặc biệt. Tuy nhiên, tôi không phủ nhận là tôi hay nghe bài KHÓC (link here) do Đông Nhi sáng tác và hát, được lưu truyền trên mạng cả năm nay. Hồi đó tôi vào mấy trang nghe nhạc, hay thấy bài này đứng Top nên tôi download thử và cảm thấy thích. Thật ra cả giọng hát lẫn nội dung bài hát đều khá bình thường, nhưng giai điệu rất dễ nghe. Tôi thấy trên TV mấy cái dịch vụ nhạc chuông cũng suốt ngày ra rả “Để tải nhạc chuông của ca sĩ Đông Nhi…”. Vài lần đi xem mấy chương trình ca nhạc teen tôi thấy cô này ra là các em la hét cổ vũ ầm ĩ. Như vậy là dù thích hay không thích cũng phải công nhận Đông Nhi hiện đang là một ca sĩ trẻ nổi tiếng và được yêu thích.



Tối nay, như mọi lần tôi ngồi làm việc và để status “Working, plz don’t buzz” thì thấy một anh nhà báo khá nổi tiếng (còn có giỏi hay không thì tôi không biết!) vào chào. Thật ra tôi add nick anh này khá lâu rồi, vì tôi biết anh từ cách đây khoảng 5 năm. Thế nhưng chẳng bao giờ chat vì tôi không bao giờ thấy anh available. Đi họp báo hay đi xem ca nhạc tôi cũng hay gặp anh này, nhưng vì tôi nghĩ anh không biết tôi là ai nên tôi chưa bao giờ chào (mặc dù tính tôi thấy ai mà mình cảm thấy quen quen là tôi đều chào hỏi, nhất là đối với người lớn hơn). Mỗi lần định chào lại thấy anh ấy quay đi chỗ khác (có thể là do vô tình trùng hợp) nên tôi thôi ý định chào hỏi lại.


Hôm nay tôi cứ nghĩ anh ấy vào chat với tôi là vì hay gặp tôi nên thấy tôi quen quen. Do đó tôi rất vui vẻ welcome!


Câu đầu tiên anh hỏi tôi là “Em là nhà báo à?”.

Thật sự nghe ai hỏi câu này tôi ngại lắm, nên lần này tôi cũng chỉ trả lời ngắn gọn “Em làm cho Ngoisao.net”.

Anh tiếp: “Dạo này bên em có nhiều bài hay thật, nhưng có những bài lá cải đến khó chịu. Ví dụ như bài Đông Nhi chửi quản lý. Có nổi tiếng gì đâu mà nói tùm lum, Đông Nghi hay Đông Nhi anh còn lộn. Đọc thấy gớm, cỡ đó không bao giờ thành sao. Nhờ những cái kiểu tung hô lạ đời như bài báo đó”

Tôi nói: “Anh xem lại đi, bài đó trích dẫn từ báo 2!. Mà em thấy Đông Nhi cũng nổi đó chứ. Hit của Đông Nhi nổi ầm ầm trên mạng nên các báo mới quan tâm đến Đông Nhi chứ. Chắc tại anh không nghe nhạc teen nên không biết!” (Cái này tôi giả vờ nói vậy thôi chứ anh ấy mà không nghe nhạc teen hoặc không biết Đông Nhi tôi chết ngay tại chỗ!)

Lời anh ấy: “Anh không nghe nhạc miễn phí”

Lời tôi: “Chắc cũng hiếm người được như anh nên mới lộn tên Đông Nhi, chứ giờ em thấy giới trẻ ai cũng biết Đông Nhi”

Anh ấy: “Nổi tiếng phải là hiện tượng như Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Bảo Thy… cũng được gọi là nổi tiếng trên mạng internet. Còn những đứa sau này thì ăn theo và nổi lên một chút là hết. NHẠC CHÙA, BÁO CHÙA khai thác chứ BÁO IN, NHẠC BÁN thì đâu thấy gì. CC không có tên cũng đâu có ế” (Tôi ko rõ lắm 2 chữ cc là gì)

Tôi: “Đông Nhi nó chưa ra album mà, nên đâu có mà bán anh. Mà tạp chí nó cũng lên nhiều đó chứ ”

Anh: “Anh đâu nói chuyện đó. Anh đang nói cái cách trả lời báo chí của nhân vật và của cái BÁO NGU đi làm NÔ LỆ chửi nhau kìa. Tự dưng 1 con không nổi tiếng lên báo chửi xéo vì viết tắt 1 nhà bầu sô vô danh, bầu sô nước miếng. Vậy cũng đăng! Báo mạng người ta đăng còn chấp nhận, báo giấy mà đăng mới ngộ.”

Tôi: “Vậy chắc là lúc nãy chat wa em chắc anh định chửi báo Ngoisao ngu vì anh tưởng Ngoisao viết”

Anh: “ANH TƯỞNG EM VIẾT, nên định CHAT CHƠI. AI NGỜ KHÔNG PHẢI NGOISAO… (tiếp vài câu xã giao nữa) Thôi anh xin lỗi làm phiền em. Chúc em vui!”

Tôi: “Dạ không có chi!”

Anh đã say goodbye nhưng sau đó vẫn còn cố nói nốt: “Chỉ có những người chưa phải ngôi sao sợ không được lên báo nên mới phải nói chuyện sốc để được đăng. Sao không ngu gì làm vậy!”


Qua cuộc đối thoại này tôi mới biết mục đích anh này chat qua tôi hôm nay là vì:


- Ghét Đông Nhi

- “Có tật giật mình” (Vì tôi biết ngoài nghề làm báo anh này còn kiêm thêm nghề làm quản lí ca sĩ)

- Ghét cái đứa viết bài này

- Ghét báo Ngoisao mà chưa có dịp “chửi thẳng”

- Tưởng tôi là người viết nên muốn vô “giảng đạo đức nghề nghiệp”

Tôi chỉ có thể nói là trước giờ tuy không quen biết nhưng tôi cũng rất tôn trọng anh này. Thế nhưng, sau ngày hôm nay thì tôi cảm thấy anh ấy thật là ghê gớm và cũng không đáng để tôi tôn trọng như trước kia nữa.

Giả sử tôi là người viết bài phỏng vấn đó, chắc anh ấy sẽ xếp cả tôi lẫn Ngoisao vào thể loại “bố của lá cải”, và sẽ làm cho tôi cảm thấy mình thật là không có “lương tâm” vì dám để ca sĩ đi kể xấu người quản lí (dù người quản lí ấy thực tế chả tốt đẹp chút nào!).

Sau hôm nay tôi cũng nhận ra một điều là giới làm báo tuy đều viết về lá cải, nhưng ai cũng chỉ thích gọi người khác là lá cải, còn mình thì là lá gì chưa biết, nhưng chắc chắn không phải là lá cải. (Dù cho các bài phỏng vấn trên tờ “lá cải Ngoisao” được biên tập rất kỹ càng về câu cú, từ ngữ chứ không hời hợt về chính tả lẫn nội dung như một số báo “không cải” khác!)

Tóm lại, tôi vẫn cảm thấy tự hào về tờ “lá cải Ngoisao”, vì ít ra nó vẫn được lắm người ngày ngày vào đọc (dù đọc xong rồi ngồi… chửi!).

P/S dòng cuối: Đã là văn hóa văn nghệ thì đều là giải trí, tức là người ta đọc xong thì sẽ quên hoặc đem đi tám chuyện, chứ không có mấy ai đọc mấy chuyện về hậu trường giới nghệ sĩ xong rồi đem lưu vào não cho đến lúc… chết! Vì thế, làm báo thì nên tôn trọng nhau, chỉ thế thôi!!!

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28