Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: ĐÔI NÉT VỀ TÔI |
Quan trọng
Đăng ngày: 11:15 24-09-2009

Ông ạ! Hơn 10 ngày rồi đấy! Hơn 10 ngày rồi cháu chẳng thấy ông! Hơn 10 ngày rồi hầu như cháu không ngủ đc. Hơn 10 ngày rồi cháu chỉ ăn để động viên bà. Hơn 10 ngày cháu chìm trong đau đớn, lo sợ. Cháu sợ. Cục đất của ông bây giờ cũng bất sợ. Tất nhiên là cháu vẫn chẳng sợ ai trên cõi đời này. Cháu chỉ sợ cháu lại phải mất đi những ngừoi thân yêu. Cháu sợ rằng những ngừoi thương yêu cháu phải đau khổ vì cháu như cháu đang đau khổ khi mất ông, ông ạ!

Hơn 10 ngày, cháu trưởng thành hơn. Chững chạc hơn. Biết suy nghĩ nhiều hơn. Tóc cháu giờ cũng bạc lắm rồi. Cháu lo. Cháu cảm nhận đc gánh nặng quá lớn mà cháu sẽ không thể và không có quyền đặt xuống. Cháu đau. Cháu tìm kiếm ở mọi nơi trong nhà mong tìm lại hình bóng của ông. Cháu thèm. Cháu thèm được nghe tiếng ông mắng cháu. Thèm được nhìn thấy hai cái răng vàng mỗi lúc ông cuời. Cháu thèm được nhìn thấy ông giơ tay tát cháu. Nhưng rồi cháu lại thấy hụt hẫng. Nhìn lên hương án của ông cháu lại đau thắt lòng mà không dám cất lên tiếng khóc. Cháu không đc phép khóc phải không ông? Cháu phải làm chỗ dựa cho bà. Cháu không thể báo hiếu ông khi ông còn sống vì cháu còn chưa lớn nhưng bây giờ cháu phải lo cho bà và sau này là cả cô và hai bác. Cháu sợ cháu không đủ sức. Cháu càng sợ nếu không may cháu gục ngã sẽ không ai sẵn sàng để gánh thay cháu gánh nặng này! Các em còn quá nhỏ và chưa biết suy nghĩ. Cháu sẽ gánh, gánh trách nhiệm của một ngừoi cháu đích tôn. KHông bao giờ gục ngã, không bao giờ từ bỏ. Cháu tự hứa với mình như thế!

Cháu giờ chẳng đi làm gì nữa. Cháu chỉ ở nhà thôi ông ạ! Hóa ra cuộc sống ở nhà cũng đầm ấm yên vui mà trước kia cháu chẳng cảm nhận ra. Cháu cũng không còn muốn đi chơi. Cháu ở nhà với bà. Cháu giứp bà những công việc lặt vặt, cháu động viên bà ăn uống- điều mà ngoài cháu ra chắc không ai làm được. Cháu ngoan ông nhỉ? Cháu đã bắt đầu lấy sách vở ra ôn tập để thực hiện điều cháu đã hứa. Cháu nhất định làm được. Nhất định thế. Ông chẳng bảo là cháu ông muốn làm gì thì sẽ làm được là gì? Cục đất sét của ông, thỏi nam châm của ông vẫn đang vững vàng lắm ông ạ. Yên tâm ông nhé!

Ông ạ. Giá bây giờ còn có ông! Cháu sẽ vẫn có ngừoi để chia sẻ những suy nghĩ những dự định của cháu. Cháu sẽ lại có một lời khuyên nào đó, một cách phân tích để biết làm sao cho đúng. Cháu sẽ không phải thức trắng cả đêm như tối qua nữa ông nhỉ! Nhưng cháu bối rối. Bối rối vì biết rằng cháu sẽ phải tự bước đi một mình mà không có ông. Điều đó đồng nghĩa là chặng đường phía trước cháu phải tự lo cho bản thân mình, tự quyết định mọi chuyện vì ngoài ông ra cháu không thể chia sẻ với bất kì ai. Giá như cháu còn ông, giá như cháu đừng phải nhắc đến chữ nếu và giá như nhiều thế. Cháu biết là chẳng thể làm gì khác được. Cháu biết mình phải tự cứng rắn bước qua mọi trở ngại như bao nhiêu lần vẫn thế. Bây giờ cháu đang phân vân giữa hai lựa chọn. Đấy, cái chuyện mà hôm ở viện cháu nói với ông ấy. Chuyện về hai ngừơi có thể trở thành cháu dâu của ông ấy! Ông bảo cháu cứ nghe theo trái tim mà quyết định thì hạnh phúc sẽ đến! Nhưng trái tim cháu không thể lựa chọn, lí trí của  cháu lại càng không. Cháu thừa hưởng từ ông cái sự nhạy cảm hơi quá và cả một tính cách rất đàn ông là nén chịu nỗi đau một mình. Cháu không muốn bất kì ai trong hai ngừoi ấy phải đau. Đã có lúc cháu nghĩ đến hai từ rũ bỏ. Nhưng cháu không thể làm thế. Sau Nhàn, giờ cháu mới lại biết yêu thương, biết thế nào là được quan tâm và cháu cũng biết rằng nếu thêm một lần từ bỏ như với Thu hay với Thủy thì cháu vĩnh viễn không mở lòng mình được nữa. Cháu phải làm sao hả ông? Cháu đang cố tình cắt đứt liên lạc với mọi ngừoi để suy nghĩ thật kĩ. Cháu không đòi hỏi gì cả, không mưu lợi nhưng..................................Ai yêu cháu đều sẽ phải cùng cháu san sẻ gánh nặng mà ngày nào đó cháu phải gánh. Cháu không có đủ tự tin để làm thế. Có lẽ cháu sẽ lặng lẽ một mình như hơn hai năm qua vẫn thế! Như vậy có được không ông?