Thư mục: ĐÔI NÉT VỀ TÔI |
Quan trọng
Đăng ngày: 18:23 28-09-2009
Đêm nay cháu lại nằm trong nhà ông. Vẫn không ngủ được. Cháu đang ốm hay đúng hơn là đã ốm mấy ngày rồi. mệt mỏi mà sao không ngủ được. Ngoài kia trăng vẫn sáng, gió vẫn thổi.......mọi thứ vẫn y nguyên mà sao cháu cảm thấy trống vắng đến nặng nề. Cháu khóc, cháu thèm, thèm được nghe ông mắng, thèm được trọc tức ông, thèm được thấy ông cừoi thèm đựơc thấy ông giơ tay dọa đánh cháu. Cháu sẵn sàng đánh đổi tất cả để thỏa mãn cơn thèm khát ấy!
Vẫn ngôi nhà đã gần 1 thế kỉ của ông. Vẫn trong căn nhà 3 gian mà không biết bao lần cháu nói ông là không đủ rộng. Vẫn căn nhà không bao giờ đóng cửa. Vẫn là nó đấy. Nhưng tại sao hôm nay nằm đây cháu lại thấy nó rộng quá, trống trải quá. Ngoài kia vầng trăng khuyết vẫn sáng. Cháu quặn đau khi biết rằng trăng rồi sẽ tròn đầy sau mỗi ngày rằm còn vầng trăng khuyết của cháu nay lại khuyết thêm một phần quá lớn, phần có ông. Cháu tìm quanh khắp nhà, ngoài sân mong thấy lại bóng hình ông mà sao nhìn hoài không thấy. Nếu ai cho cháu một điều ước cháu sẽ ước ông quay trở lại. Nhưng thực tế không thể thay đổi. Lòng cháu lại tê tái. Cháu cố mím thật chặt bờ môi để đừng bật ra tiếng khóc mà lệ vẫn rơi!
Hôm nay cháu đã nhặt những kỉ vật của ông cất đi. Chẳng có gì đáng giá cả. Nhưng nó sẽ là những hiện vật để cháu kể cho thằng Sơn, thằng Yên, thằng Lâm...về ông như đã bao lần cháu nằm nghe ông kể chuyện các cụ. Cháu tìm giở những trang nhật kí cũ tìm những dòng cháu viết về ông.
Đấy chẳng hiểu sao cháu lại khóc nữa này! Cháu yếu đuối quá ư? Không phải vậy ông nhỉ? Cái thằng ương bướng mà ông bảo cứ trơ như cục đá thì làm sao yếu đuối được chứ. Cháu khóc vì nhớ thương ông và vì chính cháu giờ đang rối trong một mớ tơ vò.Giá như cháu có thể báo hiếu ông được nhiều hơn. Cháu muốn hét lên như thế để phá tan cái không gian lạnh lẽo, trống trải này đi. Nhưng cháu không dám. Cháu sẽ làm mọi ngừoi thức giấc mất. Bao đau thương cháu nén lại trong lòng, chờ đêm đến viết vào những trang nhật kí. Vâỵ thôi.
15 ngày rồi đấy ông. Bà con hàng xóm vẫn chạy lại nhà với bà cháu. Ai cũng tiếc thương ông đấy. Họ kể những câu chuyện về ông. Về những ngày thơ ấu mồ côi của ông, về tháng năm ông đi bộ đội và làm trưởng xóm. Mỗi câu chuyện về ông đều khiến cháu tự hào. Ông sống " lành" quá, " phúc đức" quá. Đám tang của ông cũng khác, cũng đặc biệt quá. Cháu và mọi ngừoi không báo cho bạn bè mà vẫn nhiều ngừoi đến viếng ông. Ông thấy hết chứ? Ông đã cười phải không ông! Vốn cháu cứ băn khoăn ông ra đi mà không dặn dò được gì nhưng giờ cháu biết là không phải. Ông đã ra đi thật thanh thản phải không ông? Cháu tự hào là cháu nội của ông- một lão nông thật thà, chân chất. " Cháu yêu ông!" giá như khi ông còn sống cháu không ngại ngùng mà rúc vào lòng ông thì thầm câu ấy. Cháu đau!
15 ngày không có ông. 15 ngày cháu trưởng thành hơn, biết lo toan hơn. Cháu biết dặn dò các em, biết quan tâm mọi ngừoi. Chỉ tiếc rằng cái giá của sự trưởng thành ấy lại quá lớn. Cháu nằm im, lấy ông làm tấm gương soi rọi cuộc đời cháu. Cháu chợt nhận ra giá trị thật của hạnh phúc. Hóa ra nó chẳng phải là sự giàu sang, quyền quí. Nó càng không phải những cuộc vui, những bang hội mà cháu làm kẻ cả. Nó giản đơn lắm, bình thường lắm: Là sự thanh thản trong tâm hồn và cuộc sống ấm áp tình cảm bên những ngừoi thân yêu hay là niềm vui khi cho. Những điều ấy ông giàu có quá còn cháu cũng có nhưng ít quá. Cháu chợt thèm muốn được hạnh phúc đến là kì. Cháu muốn được sống "lành" như ông nhưng sao khó quá? Những nghiệt ngã của cuộc đời đến với cháu sớm quá, cháu mưu toan sớm quá, tham vọng nhiều quá. Cuộc sống phía trước với cháu nhiều trách nhiệm. Dòng đời cũng lắm xô bồ. Các em sẽ chung tay với cháu. Cháu không đơn độc nhưng sẽ có lúc cháu phải chống chọi một mình. Cháu biết chứ. Cháu biết là rồi có lúc cháu sẽ quên ông nhưng chỉ trong chốc lát. Khi tĩnh lặng một mình ông và những ngừoi thân yêu đã xa sẽ lại hiện về trong tâm trí cháu. Như thế thật phải không?
2h45' rồi mà cháu chưa ngủ được. Cháu thấy mình cô đơn nhiều quá. Mỗi khi buồn cháu chỉ tâm sự với ông và hai ngừoi bạn thân. Bây giờ ông không còn. Ngọc đã đi xa. Tâm chắc đang ngủ. Cháu ghét chính bản thân mình. 18 năm qua cháu lạnh lùng quá, vô cảm quá nên bây giờ mới thế. Nỗi cô đơn này sẽ theo cháu đến bao giờ? Tại sao cháu cứ lạnh lùng thế, mạnh mẽ thế? Như thế để được gì cơ chứ? Ba hôm nay cháu ốm. Cháu không báo cho bạn bè nào biết cả. Cháu sợ không ai thèm quan tâm đến cháu. Có ngừoi bảo cháu thông minh quá, tình cảm quá, hiểu biết nhiều và nhạy cảm cũng như thẳng tính quá nên mới thế. Cũng có ngừơi yêu cháu đấy. Nhung thì cứ lúc quan tâm, lúc hững hờ và hơi ngây thơ quá. Hiền thì cứ trốn tránh. Cháu nhận ra tình cảm của họ đấy. Cháu biết hết đấy. Cháu cũng yêu, chân thành lắm chứ. Nhưng mà sao lại trớ trêu vậy? Một trái tim không thể có hai ngừoi mà dẫu có thì họ cũng sẽ không chấp nhận phải không ông? Cháu che giấu rồi lại thú nhận. Cháu không muốn làm họ đau. Cả hai đều rất tốt ông ạ! Đếu xinh xắn, dễ thương. Đều đảm đang và giỏi dang lắm chứ. Cháu đứng ở cổng học viện báo chí mà không dám gặp ai cả? Cháu không biết phải lựa chọn làm sao. Cháu ghét phải cân đo đong đếm nên không thể so sánh để lựa chọn. Đột nhiên cháu thấy mình tự ti đến khó tin. Liệu cháu có thể để ngừoi cháu yêu thương hạnh phúc hay sẽ làm họ khổ đau, vất vả? Cả hai đều nói không quan tâm đến vật chất nhưng mà sự từng trải cho cháu biết rằng nó cũng quan trọng lắm chứ? Với cháu nó lại càng lớn phải không ông? Hai bác hiếm muộn không có con, cô Tuyên không có gia đình. Nghĩa vụ hương hỏa tổ tiên, trách nhiệm phụng dưỡng sẽ đặt lên vai cháu. Ai sẽ sẵn sàng cùng cháu gánh nó chứ? Cháu không có đủ lòng tin kể cả với chính bản thân mình. Nếu như giờ cháu có thể nhắm mắt xuôi tay thì hay biết mấy?
Cháu thèm một bàn tay đặt lên vai nói cháu đừng thức khuya quá. Cháu thèm nghe một cuộc điện thoại nhắc cháu đừng hút thuốc. Giá như có một vòng tay yêu thương thì hay biết mấy. Giá như lúc này cháu được nghe giọng nói của một ai trong hai ngừoi ấy! Nhưng sự thật là sự thật. Giờ này cả Nhung và Hiền đều đang ngủ. Cháu không có quyền đòi hỏi. Cháu đã làm gì cho họ đâu mà đòi được quan tâm cơ chứ?
Cháu sẽ không quyết định điều gì cả, càng không muốn làm gì nữa. Hình như cháu đang bế tắc. Bế tắc đến nỗi thuốc ngủ cũng chẳng giúp cháu ngủ được và lúc 3h30 sáng. Cháu suy nghĩ nhiều quá. Liệu cháu có độc đoán quá như Nhung nói? Liệu cháu có đang thực sự làm cho họ bớt đau hay đang làm theo ý mình mà quên đi cảm nhận của ngừoi khác? Phải chăng cháu đã sai. .................
Gần 4h rồi ông ạ. Dù không ngủ nhưng cháu nên tắt đèn rồi phải không ông. Cháu làm thế đây ông ạ. Thằng cháu " mất dạy, bất hiếu" của ông sẽ cố tìm ra mọi lời giải đáp.