Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: ĐÔI NÉT VỀ TÔI |
Quan trọng
Đăng ngày: 21:39 20-10-2009

20-10-2007. Có một thằng bé lầm lũi ngồi ở bờ sông, viết những cảm xúc của mình lên cát. Nó nhận ra cuộc đời nó cái gì còn, cái gì mất để rồi từ đó có một kẻ lạnh lùng đến sắt đá sống trên đời. Ngày ấy nó còn non nớt, nó còn chưa biết CFCVN, nó chỉ có những ngừoi bạn và ngày đó nó còn chưa góp mặt trên thế giới blog với nik name: Ngốc.

20-10-2009. Có một chàng trai ngồi một mình ở bờ sông. Là nó đấy. Nó đã trưởng thành. Nó ngồi đó suy tư nhìn dòng nước. Bờ sông đã được kè bằng đá. Nó ngồi đó nghĩ ngợi và rồi bất chợt nhận ra nước mắt mình rơi. Nó kiêu hãnh lau khô dòng lệ và đứng dậy ra về viết những cảm xúc của mình lên blog để kiếm tìm một cái gì đó? Sự chia sẻ, cảm thông. Một lời động viên nào đó hay là cố níu kéo điều gì? Nó không biết........

Còn và mất.......

Hai năm sau cái ngày ấy. Đã có nhiều chuyện xảy ra. Nó đã tốt nghiệp cấp 3 với điểm số bất ngờ với bất kì ai biết về 3 năm nó học. Giờ nó cũng biết vui, biết buồn thật sự chứ không phải chỉ có nụ cười giả dối ngày xưa. Nó đã học được nhiều điều.

Những gì còn lại với nó?

Nó vẫn còn một trái tim biết đớn đau và tự hóa đá để kìm chế nỗi đau ấy. Nó còn một gia đình ở bên nó. Điều nó mới nhận ra không lâu. Nó còn cả một hoài bão lớn. Còn một khối óc thông minh, một lí trí can trường, một cảm xúc trai sạn và CFCVN. Hình như chỉ còn lại có thế. Có thể còn hơn nhưng nó chưa nhận ra.

NÓ mất?

Mất một người nó thương yêu dù ngừoi ấy còn đang có mặt trên đời. Mất một người ông, mất 11 thằng bạn thân. Tất cả đã bỏ nó chết chìm trong cô đơn. Nó mất đi chỉ có vậy hay còn gì nó chưa biết.

Và nó đang ra sao........?

Nó ư? Nõ chợt thấy bế tắc. Nó không có đủ can đảm để đối mặt với sự thật. Nó không dám khóc vì nó không được phép làm thế. Nó đã tự k hóa chặt tim  mình trong vô thức. Nó buồn bực và dễ nổi cáu? Chẳng lẽ cái cảm giác nhạy cảm của nó đã sai? Chẳng lẽ cuộc đời lại có quá nhiều niềm đau dành cho nó? Nó sinh ra để làm gì hay chỉ để gánh những nỗi đau? Những câu hỏi ấy cứ cuốn sâu trong tâm trí nó. Nó nghĩ, nó hút thuốc với tần số kinh khủng: 3 bao một ngày và thi thoảng nó ngửa cổ tu rượu. Nó muốn lãng quên. Nó bỏ những việc nó đang dang dở. Nó muốn làm một cơn gió trôi dạt. Một dòng nước ..........Và nó đang chết dần.

Thật thế ư?

KHông. KHi những hơi thở cuối cùng trút xuống nó đã hồi sinh với cái tên mới: XÁC CHẾT. Từ giờ nó sẽ là một cái xác nguyên vẹn, không tri giác vì nó là xác chết,

Kết luận: đổi nik name!