Thư mục: Tổng hợp |
Quan trọng
Đăng ngày: 16:33 31-10-2009
Hôm nay là 49 ngày kể từ ngày ông mất. Thế mà mãi tối qua cháu mới về đến nhà. Vừa về đến nơi cháu lại bất chợt bật lên tiếng khóc. Xót xa quá. Đau đớn quá. Cháu đã định không về bởi mọi người thấy cháu như vậy sẽ lại lo lắng. Thế mà chẳng hiểu sao cháu lại về. Nhìn thấy cháu mọi người ai cũng buồn ông ạ.Cháu được yêu chiều quá mà. Cháu vội vã trốn ra một chỗ. Nghe tiếng bà kêu trời mà cháu không cầm lòng mình được. Bé Chi, bé Sơn, bé Lâm và cả bé Yên nữa thì quấn lấy hỏi " Cậu đau lắm à?" Không dám nói gì. Ôm mấy đứa con vào lòng mà cháu tái tê như mất từng khúc ruột. Cháu cảm thấy bâng khuân, hụt hẫng đến lạ kì, hụt hẫng hơn cả ngày ông mất. 6 tuần đầu kể từ ngày ông mất cháu cứ ở nhà trò chuyện như khi ông còn sống. Cháu động viên bà. Đến nay bà khỏe thì cháu lại cảm thấy mất mát đi điều gì to lớn lắm.
Ngồi trên chiếc xe lăn mà lòng cháu nặng trĩu. Không bao giờ cháu hối hận điều gì mà nay cháu lại tiếc nuối. Cháu lại bắt đầu những hành trình mới, đến những nơi xa xôi như để trốn tránh điều gì đó. Chẳng biết bao giờ cháu sẽ dừng lại. Cũng chẳng biết bao giờ cháu tìm thấy thứ cháu tìm. Tối nay, thắp nén hương lạy ông, đứng chào với tác phong của một người lính cháu sẽ lại lên đường dù cháu không còn được tự tay hành động. Cháu phải ngồi một chỗ để chỉ huy. Cháu không biết ngày mai của cháu ra sao. Giờ cháu không vướng bận gì thêm nữa. Con đường ông đã từng đi nay cháu lại đi. Chỉ có cháu và ông biết về nó. Dù cho số phận của cháu có thế nào thì sẽ có một ngày tất cả mọi ngừơi khóc còn hai ông cháu ta ngậm cười phải không ông?
Hay là cháu đã lựa chọn sai hả ông? Liệu ông có thể trả lời cho cháu. Cháu có hèn nhát quá không? Cháu đang lảng tránh phải không? Hay là cháu vị kỉ quá hả ông? Có ngừoi đã mắng cháu vì điều đó. Cháu đang bước trên hai con đường song song mà cả hai đều gian nan cả? Liệu cháu có đủ sức không? Hay là cháu sắp được về với ông? Cháu không biết. Cháu chỉ biết một điều. Điều mà ông vẫn hay dạy cháu lúc hai ông cháu mình thủ thỉ với nhau: " Phải có trách nhiệm với mọi người, với mọi quyết định của mình" Cháu bối rối quá ông ơi. Cháu muốn hóa thân vào cơn gió thoảng qua nào đó, trôi theo cơn mưa nào đó để mãi không phải muộn phiền. Nhưng sự thật dù phũ phàng vẫn là sự thật. Bên cháu giờ chỉ có 2 người để cháu dốc bầu tâm sự mỗi khi cô đơn. Hai người bạn ấy cũng chẳng biết hết về cháu cũng như chẳng thể giúp được gì. Nhưng không có họ chắc cháu chỉ làm cát bụi. Bất giác cháu lại làm thơ. Những bài thơ thường được viết ra để đốt.......Một bài thơ trong số đó đang cháy........và lòng cháu cũng thế. Cuộc đời cháu giờ chỉ còn lí tưởng của hai ông cháu ta. Cháu là cháu của ông ông ạ!
๑۩۞۩๑♠ஐbinbonஐ♠๑۩۞۩๑ 07:34 15-11-2009
XÁC CHẾT 23:29 14-11-2009
XÁC CHẾT10:27 15-11-2009
™AnhHàngXóm™ 19:30 14-11-2009
Mà ông ở đâu ? sao bít blog tôi hay vậy????
Tôi cũng thi thoảng mới xem bảng tin nhắn
Bùn quá ông ạh
XÁC CHẾT22:27 14-11-2009
Đặng Nguyệt Thu 23:05 13-11-2009
ANh! em đau, đau ở bên trong, trong sâu thẳm trái tim mình. KHi anh tỉnh dậy anh sẽ chỉ nhìn những dòng bình luận này rồi vô tình tự cười một mình phải không anh? Nhìn anh như thế em không cầm được nước mắt. Sao anh không ngồi dậy cười hiền từ như bao lần anh đã làm thế với em? Sao không véo má em? Sao không trợn đôi mắt đầy uy quyền của mình lên mà làm em sợ? Sao anh lại nằm im như thế? Mấy ngày qua anh đi đâu? Ai đã đánh anh? Sao anh ko đánh lại ? Anh định làm gì cơ chứ? Anh Ngọc, anh Giang thì cứ bần thần rồi lại khóc. Mấy anh kia thì cứ lồng lên muốn tìm người đã đánh anh. Sao anh cứ nằm im mà không lên tiếng? Anh kiêu hãnh lắm mà, ngoan cường lắm mà? Em không dám làm trái ý anh cho bạn bè và người thân anh biết như lần trước nhưng em tin khi họ biết tin này thì họ cũng sẽ đau đớn như em thậm chí còn hơn em nữa. TRở về nhà mà em không lúc nào không nghĩ về em. 3 ngày nữa là đến ngày mà 3 năm trước anh gặp chị Nhàn rồi đấy? Anh không tỉnh lại thì ai sẽ thắp những ngọn nến trên bờ sông hả anh? Tỉnh lại và khỏe nhanh anh nhé!
XÁC CHẾT12:38 14-11-2009
Van Dung 11:46 01-11-2009
XÁC CHẾT12:35 14-11-2009
Hermione Weasley 19:34 31-10-2009
XÁC CHẾT12:35 14-11-2009
»-(¯`v´¯)-» (..¶V¶εø¶«ü†ë.) »-(¯`v´¯)-» 19:21 31-10-2009
XÁC CHẾT12:39 14-11-2009
Đặng Nguyệt Thu 17:06 31-10-2009
Anh đừng như thế nữa được không anh? Anh cứ nghĩ mình cao thượng lắm. Anh tự nhận mọi nỗi đau cho riêng mình. Anh cứ định thế đến bao giờ hả anh? Chị Nhàn đã mất lâu rồi mà. Anh cứ mải miết cho đi mà không bao giờ nhận lại. Anh có bao giờ nghĩ xem những ngừoi xung quanh anh sẽ cảm thấy thế nào chưa? Đừng tự đầy đọa mình như thế nữa được không? ANh có bao giờ cô đơn đâu chứ. Biết bao người sẵn sàng chờ anh lên tiếng cần giúp đỡ. Biết bao ngừoi sẵn sàng ôm chặt lấy anh khi anh cô đơn mà sao anh cứ lảng tránh. Người anh yêu sao anh không níu giữ? Đã bao người giúp anh làm điều đó mà vì sao anh lại từ bỏ hả anh? Anh cứ nghĩ mình thông minh, nhạy cảm và sắp đặt mọi chuyện hoàn hảo. Thế đã bao giờ anh nghĩ lúc anh đau có nhiều người ngập ngừng muốn đến thăm. Họ hỏi nhau xem có nên không rồi lại lắc đầu vì sợ làm anh thất vọng. Bao nhiêu người yêu anh? Ngoài em còn có Thủy, Thanh, Phương, Nga, Nhi, ....và có lẽ cả Nhung và thậm chí cả Hiền nữa. Sao anh không một lần làm người bình thường đẻ mà đón nhận, để mà níu giũ? Hãy thử mở lòng một lần, mỉm cười và đừng làm hiệp sĩ vô danh nữa đi anh. Tối nay anh có đi cũng không thấy ai nữa đâu. Mọi người chuyển đi hết rồi. Anh hãy sống bình thường đi anh nhé! Em yêu anh!
XÁC CHẾT12:33 14-11-2009