Thư mục: For My love |
Quan trọng
Đăng ngày: 10:31 15-11-2009
Sáng nay, tỉnh dậy anh chợt thấy những hạt mưa bụi giăng đầy. Cảm xúc của ba năm trước lại ùa về vây chặt lấy anh. Lạnh lẽo, cô đơn nhưng anh thấy mình cần phải tiếp tục bước đi chứ không bao giờ dừng lại. Và anh sẽ lại bước đi em à!
Hơn nửa tháng xa nhà là khoảng lặng cần thiết để anh trải nghiệm, để anh suy ngẫm và anh nhận ra sự thật, những sự thật mà có khi anh đã ảo tưởng. Có một sự thật, một sự thật tàn khốc mà anh nhận ra là anh không yêu ai khác được ngoài em. Với Nhưng, với Hiền có lẽ cũng là một lúc khỏa lấp. Cũng may anh không để nó kéo dài quá lâu. Anh cảm ơn họ vì những niềm vui nhỏ họ đã dành cho cuộc đời anh. Thu vẫn ân cần chăm anh những ngày anh mệt nhưng nó chỉ là một đứa em gái. Nhiều người khác cũng thế. Anh cứ đơn độc thế này thôi nhé! hì hì
Thằng Ngọc, thằng Giang, thằng Duy....đều đi từ đêm rồi. Chúng đi để khi anh cần sẽ về giúp anh. Một đế chế mạnh là nhờ các đế chế nhỏ làm nên mà, phải không? Ông cũng đã mất, và giờ anh lại cô đơn. Cô đơn nên anh bắt đầu nghĩ về quá khứ, những chuyện vui, buồn. Cảm xúc của ba năm trước như mới vừa xảy ra hôm qua, hôm kia. Ngày này 3 năm về trước trong một lần bất mãn với ông thầy khó chịu anh lang thang bước lên xe buýt và tìm đến một góc bờ hồ ngồi hút thuốc. Có một cô gái đã giật điếu thuốc của anh ném đi và mắng anh. Anh chỉ cười. Mấy ngày sau, lại cô gái ấy tát anh vì anh lại như lần trước. vài lần nữa rồi noel đến. Anh nhận được một món quà từ cô gái ấy với lời nói mà lần đầu tiên anh cảm nhận được sự khác biệt của cô gái chanh chua:" PHải giữ ấm nhé!" Rồi chúng mình thân nhau và yêu nhau từ lúc nào không hay. Đến bây giờ những kỉ vật về em thằng ngọc đã ném đi hết vì muốn anh quên nhưng anh làm sao quên được đôi mắt trong sáng, gò má hồng và mái tóc thướt tha buông xõa của cô thiếu nữ ngày nào đã đến bên anh? Cuộc sống không em thật khó khăn với anh. Có lúc anh ảo tưởng, có lúc anh tuyệt vọng và rồi anh lại trở về thực tại để không bị "chìm sâu trong bùn". Lại thoát xác tái sinh.
Anh rồi sẽ khỏe mạnh như bao lần anh ốm. Cuộc sống của anh có lẽ đã được sắp sẵn với những khổ đau, những bí ẩn. Em thấy hết mà. Chẳng phải em bảo" trời thử lòng người" sao? Khi khỏe lại anh sẽ lại dấn thân vào bão tố cuộc đời với một lí tưởng mới mà cũ. Mới vì lâu lắm rồi anh không phục vụ nó. Cũ vì nó đã có lâu rồi. Đêm nay anh không thắp những ánh nến như hai năm qua anh đã làm nhưng anh tin ở đâu đó chốn thiên đường em sẽ nhìn thấy những ánh nến trong lòng anh hoặc trong đám bạn bè sẽ có ai giúp anh thắp lên những ánh nến ở đâu đó. Anh hứa sẽ làm được để ông và em mỉm cười. Tin anh nhé. Anh hứa không đánh nhau và đã làm được. Rượu và thuốc cũng ít đi rồi còn suy nghĩ và hành động thì sẽ nhiều hơn. Hôn em theo những cơn gió mùa đông, ôm em bằng những cành bàng đang rụng lá và nhớ em bằng những kí ức không bao giờ phai nhạt bởi nó không được ghi trên giấy mà được khắc vào trái tim và khối óc của anh!
Bảo Thương 21:29 04-12-2009
Một chàng Ngốc đáng yêu và đa cảm!
Biết têm về một góc con người em, rất quý đấy.
Nhưng Ngốc yêu sớm nhé, lớp 12 mà yêu 3 năm là ...tảo yêu nhé!
NGỐC21:52 04-12-2009
toiyeu_10_11 15:05 16-11-2009
XÁC CHẾT15:58 16-11-2009
hai người anh yêu thì một người đã ra đi còn một người không yêu anh. Những người khác thì nhiều làm gì!? Chỉ làm nhau thêm đau khổ thôi!
mYt' 11:01 15-11-2009
XÁC CHẾT14:58 15-11-2009