Thư mục: ĐÔI NÉT VỀ TÔI |
Quan trọng
Đăng ngày: 17:20 13-12-2008
Một kẻ đa tài...
Tôi có thế tự tin mà nói với mọi người như thế!
Tất nhiên khi xem bảng điểm của tôi bây giờ nhiều người không nghĩ thế. Không phải vì tôi không có khả năng mà vì tôi không còn có cho mình một mục tiêu bởi từ lâu đức tin trong tôi đã cạn. Thay vì chăm chỉ học bài chính khoá tôi lại đi học những cái mà bạn bè tôi gọi tôi là kẻ ngoại đạo. Tôi đi học ngoại ngữ. Có điều là tôi không thik tiếng Anh. Tôi yêu tiếng Hán. Tất nhiên là tôi học khá chăm chỉ và cũng dc các thầy cô ở trung tâm đánh giá khá cao. Không thể nói như người TQ nhưng xem phim không có phụ đề thì tôi cũng hiểu được phần nào. Học tiếng Trung rồi chẳng hiểu sao tôi lại thik lây sang tiếng Nhật. Lại bập bẹ đi học tiếng Nhật. Có căn bản tiếng Trung nên tôi học tiếng Nhật khá nhanh. Bạn bè cứ hay đố tôi câu này câu nọ như thế nào. Tôi thường chỉ trả lời một câu ngắn ngủi: " Tớ học cho vui thôi chứ mầy câu này tớ bó tay". Không phải tớ kiêu hay giấu tài mà là tớ cảm thấy những câu hỏi ấy mang ý không hay ho gì. Nếu ai đó mắc thật thí tớ cũng trả lời không ngại gì cả. Tớ có khá nhiều tài lẻ. Từ cái ngày vác nguyên cái máy tính của thằng anh ra nghịch rồi làm hỏng tớ cũng mần mò học sửa máy. Không thể làm chuyên gia nhưng những hỏng hóc con con tớ chữa ok. Tớ nấu ăn khá ngon. Mọi người nói thế. Vốn có bà chị làm đầu bếp mà lại. Học ở chị xong lại dc bổ túc mấy tháng ở nhà bạn gái tài nấu ăn cũng ngày một lên tay. ( Nói thật nha: nói như thế để nịnh bà chị với cả con bồ thôi chứ tài này là hơn 2 tháng nằm xoong nếm mỡ ở lớp dạy nấu ăn đấy). Thỉnh Thoảng cũng bắt chước người này người nọ ngồi làm thơ, viết nhạc. Không hay lắm nhưng tự mình thưởng thức thấy không đến nỗi nào đâu. Ngày nọ đủ bẩn cũng đi lên cung văn hoá học nhảy hiphop nhưng bị ngã một lần chừa luôn. Lang thang theo mầy bạn nữ xinh xinh thế là cũng biết viết nhạc đặt lời. Chơi đàn thì cũng dc nhưng bây giờ thì chừa đến già..
Tôi giàu tình yêu...
Tôi yêu những bản giao hưởng của Mô da hay beethoven...Tôi yêu những ca từ bỏng cháy của roch, những bản ballad ngọt ngào và cả chất trữ tình trong khúc nhạc đồng quê. Tôi yêu cả tiếng rao của người bán hàng rong, tiếng côn trùng đêm tối. Tôi yêu cả nhứng tiếng còi xe tấp nập cuối phố, tiếng khóc của trẻ con. Thật lạ lùng là tôi yêu tất thảy cả những tiếng thở dài của cha, lời mắng của mẹ, tiếng léo nhéo của con em. Tôi yêu tất thảy mọi âm thanh quanh mình...
Tôi yêu màu xanh của hoa lá, của bầu trời. Tôi yêu sắc vàng của nắng. Màu đỏ của hoàng hôn. Tôi yêu màu nâu của đất mẹ hiền từ màu tím của mực, màu đen của những đêm không trăng và hơn tất cả tôi yêu màu áo trắng tinh khôi của những thiếu nữ còn e ấp.
Tôi yêu những con đường đầy nằng. Những ruộng lúa chín bông. Tôi yêu những con diều no gió. Yêu từng ngóc ngách xóm làng.
Tôi yêu nỗi vất vả của cha của mẹ. Tôi yêu cả những anh công nhân đang ngày ngày làm việc xa nhà, yêu những chị lao công quét rác...
Hình như mọi điều trong cuộc sống đếu cho tôi một lí do đê yêu thương.
Sống lập dị...
Đây là câu nói phổ biến nhất khi mọi người nói về tôi. . Tôi có thể nhịn một bữa ăn trưa để mời một ông lão ăn mày mà vô tình tôi gặp trên phố. Nhưng không bao giờ tôi cho con em một xu mà nó không mất công nài nỉ. Tôi có thể dừng lại đẩy xe cho chị thu mua phế liệu hay đưa một bà lão qua đường nhưng không bao giờ tôi dưng lại dù chỉ để cười với đứa bạn gặp trên đường một tiếng. Mỗi sáng thức giấc tôi đều bật cái Tv lên xem thời sự nhưng không bao giờ tôi lo mình muộn học. Tôi đi chơi cả ngày nhưng đêm đến tôi lại cặm cụi với chữ với số, với những bản vẽ hay những ca từ của riêng tôi. Tôi có thể mặc thật gọn gàng, chau truốt khi đi chơi với bạn nhưng ít ai thấy tôi làm thế khi đến trường hay đi ăn cỗ. " Mày quái thế". Có người bảo tôi thế nhưng tôi cứ kệ và sống theo lẽ sống của tôi. Biết đâu ngày mai tôi chết. Đó là triết lí sống của tôi. Không phải bi quan mà tôi tự thúc giục mình như thế để cố gắng làm điêu fgì dó có ý nghĩa hơn.
....là kẻ đơn độc.
Tôi sống hướng nội. Mối khi có gì buồn là tôi lại ra bờ sông ngồi lầm lì cả chiều xem nước chảy. Tôi hay nằm dài trên bãi cát, phơi mình vào những suy tư. Cũng có những đêm tôi ngồi đốt nến trầm ngâm cả đêm. Không phải vì tôi không có bạn. Bạn của tôi ở quá xa. Những người thực sự hiểu và quan tâm đến tôi đều ở xa. Cách trở địa lí không làm tình bạn trong chúng tôi phai nhoà nhưng không thể giúp tôi có người tâm sự. Đơn giản lệch múi giờ. Thường thì chúng tôi chỉ trao đổi qua email hay tin nhắn. Những người xung quanh? Tôi không thân thiết thật sự với ai dù có một số người cũng tương đối thân. Ở nhòm bạn học cấp hai tôi thân hơn với thằng Hưởng, thằng Sơn, cái Hằng hay cái Dương. Tuy nhiên phần vì ít có dịp chuyện trò, phần thì không có đủ lòng tin tôi đành im lìm giấu những nỗi niềm của mình trong sâu thẳm. Có chăng người tôi tìm đến những lúc ấy chỉ có Thành. Chúng tôi thường rủ nhau ra bờ ao gần nhà nó nói chuyện. Như thế nhiều khi tôi cũng cảm thấy nguôi ngoai. Bây giờ học cấp 3 rồi. Tôi cũng dần coi những Duy Anh, Linh, Hà, Phương, Huy hay Duy vơi Tân làm bạn. Nhưng trái với tôi muốn sống theo ý thích chúng nó đều có guồng quay của riêng mình nên it co thời gian tâm sự với nhau. Ở ngoài đời hay trên mạng tôi cũng có những người bạn. Những Hạnh rùa, còi, anh nhà báo hay chim, terr với tũn cũng làm tôi nhiều khi bớt buồn nhưng tôi vẫn cảm thấy mình đơn độc.
Và tôi cũng muốn được yêu thương...
Có những tối lang thang chạy bộ muốn có ai đó chạy cùng mình để trò chuyện cho đỡ mệt. Có những đêm mưa phùn mùa đông muốn có ai đó ở bên, bỏ tay vào túi mình cùng mình tận hưởng cái lạnh ngọt ngào. Có những lúc ngồi cả đêm thức trắng viết lách, online mong có ai đó nhắn một dòng tin" Ngủ đi không mai lại mệt". Những bình minh cô đơn thèm đưọc ai đó bảo" Nhớ mặc áo ấm vào ". Những lúc mình hut thuốc thèm ai đó bảo " Hút ít thôi" hứ không phải là bỏ đi. Như thế thì mình mới cảm thấy dc cảm thông. Có những buổi chiều trèo lên nóc nhà ủ rũ thèm được ai đó cho vài lời động viên. Những lúc vui có ai đó khen một câu " được lắm mày, có gắng nữa lên". Tiếc rằng những câu như thế it được nghe từ một ai đó mà chỉ là dong nhắn tin của cô bạn gái ở xa. Nhiều khi ngồi một mình đón bình minh mình đã vô ý kêu lên trong tâm thảm:" Tôi muốn được yêu thương"!

Have a good weekend ! ^^ - 00:08 28-11-2009
chac mot ngay tot lanh nhe - 13:09 27-11-2009
chac mot nagy tot lanh nhe - 13:00 27-11-2009
... - 00:48 27-11-2009
Hii! Chao chang_ngoc_hoc_yeu_1991, rất vui được làm quen. Ghé thăm... - 22:52 26-11-2009


╬¶..٭٭♥K€ш Y€Џ ђά ٭٭♥ ...¶ 11:05 05-08-2009
Ngốc12:06 05-08-2009
hac_giay_dang_yeu_tb 18:21 04-02-2009
Ngốc10:19 20-06-2009
thuytinh 17:40 17-01-2009
CASKI NGỐC22:10 17-01-2009
Còi (Hội Trưởng DTP) 01:25 26-12-2008
CASKI17:02 27-12-2008
PVDung 23:53 21-12-2008
Đa tài và chọn lấy một cái thật mạnh để tập trung bạn nhé. Chúc thành công.
CASKI16:40 22-12-2008
cảm ơn anh nha
be rua 19:43 17-12-2008
CHÀNG NGỐC đáng yêu12:54 19-12-2008
Còi (Hội Trưởng DTP) 01:36 14-12-2008
Học tốt nhé
CHÀNG NGỐC đáng yêu13:33 16-12-2008
Còi (Hội Trưởng DTP) 01:28 14-12-2008
CHÀNG NGỐC đáng yêu13:33 16-12-2008
LuckyStar 01:25 14-12-2008
CHÀNG NGỐC đáng yêu13:31 16-12-2008
longnguyen7980 - cố vấn DTP 00:57 14-12-2008
CHÀNG NGỐC đáng yêu13:32 16-12-2008
bac chúc em đa tài hả? cảm ơn nha! nhưng sao không chúc có nhiều tiền nhiều tình nhỉ?
bonghongthuytinh_6_6 23:07 13-12-2008
CHÀNG NGỐC đáng yêu13:32 16-12-2008
bonghongthuytinh_6_6 23:02 13-12-2008
CHÀNG NGỐC đáng yêu23:04 13-12-2008
dua` vui thoi ma! gia ha?
CHÀNG NGỐC đáng yêu 19:04 13-12-2008
coi mat tem roi! chao ban!
Ҝaito Ҝid-{My style!-[ trưởng làng tình bạn]-◄┤╒§├►} 19:02 13-12-2008
Hoạt động ngày noel:
Plus Connect Kết nối cộng đồng Plus việt ... còn chờ gì nữa Tham gia ngay nào
Món quà Noel
nhân ngày Plus Connect ra mắt mọi người ... chúc các Bạn có 1 mùa giáng xinh zui zẻ và hạnh phúc bên người thân
Download Themes
Design By: Nhóc Khỉ