<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[Ngôi nhà vô chủ!]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/chang_ngoc_hoc_yeu_1991]]></link>
        <description><![CDATA[Ai muốn làm gì thì làm! Giờ ta không lo, không nghĩ, không quan tâm, không can thiệp cho các người nữa. Báo đen chết rồi!]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2009/11/25 15:24:35</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[Lời xin lỗi.......]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/chang_ngoc_hoc_yeu_1991/article?mid=1756]]></link>
            <description><![CDATA[Thân gửi tất cả các bạn! HB giờ đã chán ngán thế sự và quyết định khởi đầu cuộc sống mới! NIk này vẫn tồn tại theo yêu cầu của một người bạn nhưng HB, Ngốc sẽ không làm chủ nó nữa. Ngốc sẽ xây lại một ngôi nhà mới và sẽ chỉ liên lạc với vài người trong các bạn! Thành thật xin lỗi! vĩnh biệt và tạm biệt!]]></description>
            <pubDate>2009/11/25 15:22:29</pubDate>
            <guid><![CDATA[Lời xin lỗi.......:1756]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Sự thật...........]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/chang_ngoc_hoc_yeu_1991/article?mid=1705]]></link>
            <description><![CDATA[Dù đôi tay vẫn nhức nhối khi đưa bàn tay mình lên bàn phím nhưng tôi vẫn cố ngồi dậy để tự mình gõ những dòng chữ này ( việc mà gần một tuần nay tôi không thể) để tìm kiếm sự chia sẻ từ ai đó trong thế giới mạng.18 tuổi. Tôi có quá nhiều bí mật không thể nói ra. Những việc tôi đã làm, những gì tôi có và những gì tôi mất. Gia đình, bạn bè, tất cả đều không biết hết về tôi. Tôi được gọi là một kẻ quái dị. Tôi sống trong nỗi cô đơn muôn trùng và những nỗi đau tôi che giấu. Tôi sẽ không chia sẻ với ai. Tôi sinh ra trong một gia đình không khá giả lắm ở ngoại thành Hà Nội. Tôi có một cuộc sống thật bình thường, vô tư. Tôi không suy nghĩ nhiều về tương lại của mình. Tôi chỉ biết có học. Đó là câu chuyện trước khi tôi tròn 15 tuổi. Lúc đó tôi học giỏi và có tiếng là chăm ngoan. Tôi cũng có một người bạn thân. Cuộc sống vẫn bình thường.Năm tôi lên lớp 10, tôi vẫn thế. Tôi cứ nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ tiếp tục như thế, tôi sẽ vẫn học tốt và thi vào một trường đại học nào đó mà tôi chưa xác định. Cho đến một ngày kia, mọi thứ sụp đổ xuống trước mắt tôi. Tôi mất niềm tin vào nơi mà người ta gọi là nhà trường. Hôm ấy tôi nhận bài kiểm tra của mình. Tôi vẫn tự tin là mình phải có điểm ít nhất là 8 nhưng khi nhận bài thì điểm của tôi chỉ là 7.5. Nguyên nhân là khi chứng minh một đẳng thức không phải là số nguyên tố tôi đã chứng minh nó bằng con số 1&nbsp; mà không phải là 4 như thầy tôi đã dạy. Khi đem lên thắc mắc với quan đỉểm số nguyên tố là một số tự nhiên lớn hơn 1 và chia hết cho 1 và chính nó thì tôi bị thầy mắng. Chiều hôm đó tôi chán nản trèo lên xe buýt và đến một chiếc ghế đá bên bờ hồ ngồi hút thuốc ( những điếu thuốc đầu tiên của cuộc đời tôi). Trong hoàn cảnh ấy tôi có quen một cô gái và trái tim non nớt của tôi rung động. Em là một cô gái ngoan và sinh ra trong một gia đình khá giả. Em xinh đẹp và dịu dàng. Em đã đem lại cho tôi niềm tin để tiếp tục đi học. Hai chúng tôi thường xuyên chuyện trò và có với nhau một chuyện tình đẹp. Bố mẹ tôi không biết về việc này còn bố em không phản đối. Cứ thế hơn 4 tháng sau em chuyển vào Sài Gòn. Chúng tôi vẫn chuyện trò qua email và những tin nhắn yahoo, động viên nhau học tốt và cùng nhau hướng tới tương lai. Năm đó tôi vẫn giữ được hứng thú học để hoàn thành chương trình học ở mức chấp nhận được. Thế rồi khi tôi chưa khỏi bàng hoàng sau sự ra đi của một người thân thì tôi nhận được tin em qua đời vì một vụ tại nạn trên đường đi học về. Tôi gục ngã ra bờ sông nằm khóc cả buổi chiều. Tối đó tôi về nhà muộn và đi ngủ ngay. Không ai biết về những chuyện đó. Tôi trở nên chán nản và bỏ bê việc học hành, xa lánh bè bạn và tự dìm mình xuống nỗi cô đơn và đau đớn. Sau này thì mọi người cũng biết chuyện này. Mẹ tôi vô tình tìm được chồng thư tôi xếp trong góc học tập của mình- những bức thư tôi viết trong những đêm không ngủ. Ở lớp tôi trở thành một đứa khác thường, lì lợm và cá biệt. Sức học của tôi đuối dần tuy rằng mỗi khi đến kì kiểm tra tôi vẫn dùng trí thông minh và khả năng nhớ của mình để hoàn thành nó ở mức trên trung bình. Tôi học võ, điều này cũng không nhiều người biết. Tôi bắt đầu những việc làm mà không thể nói ra. Tôi sống theo ý thích của riêng mình và với cá tính mạnh vốn có tôi trở thành một kẻ anh chị. Tôi sống với hai&nbsp; bộ mặt khác nhau và không bao giờ suy nghĩ về bất kì điều gì. Cuộc sống cứ thế trôi. Những kỉ vật về em bạn bè tôi đã vứt đi hết để tôi quên nhưng tôi không bao giờ quên nổi. Tôi đã định bỏ kì thi tốt nghiệp vừa rồi nhưng cô chủ nhiệm động viên nên tôi đã đi thi. Hành trang trong kì thi của tôi chỉ là 2 ngày ngồi ôn tập ít ỏi. Thế mà tôi đỗ với điểm số trên 40. Khi tôi báo tin này chính cô giáo tôi có lẽ cũng không tin. Quan trọng hơn tôi gặp một người con gái khác. Lần đầu tiên sau bao lần từ chối tình cảm của những người khác tôi lại rung động. Tôi cố gắng ôn tập để thi đại học. Tôi ôn khá tốt nhưng đúng trong những ngày đó tôi lại không muốn học ngành đó. Tôi muốn học chính trị. Đi thi báo chí chỉ để gia đình vui nhưng ngày thứ hai tôi đã bỏ. Tôi muốn bước trên đôi chân của mình với những gì mình muốn. Trong thời gian này tôi thường xuyên tâm sự với người tôi quen trong ngày thi tốt nghiệp. Tôi yêu người ấy. 18 tuổi mà 2 lần yêu. Có lẽ hơi nhiều. Nhưng đó là cảm xúc của trái tim. Em biết điều đó. Không phản đối, em quan tâm và lo lắng cho tôi dù chỉ là những mẩu tin qua mạng. Có lẽ do trái tim tôi quá nhạy cảm hoặc do tôi mất đi lí trí nên lầm tưởng. Tôi không che giấu em điều gì kể cả việc tôi quen một người khác trên mạng. Tôi cảm thấy ấm áp.Ông nội tôi mất. Em luôn động viên tôi và cho tôi những tin nhắn mà tôi cảm thấy hạnh phúc. Thế rồi em nói em có người khác. Nỗi đau chồng nỗi đau. Tôi lại gục ngã và lại trốn tránh. Mọi thứ xung quanh tôi tràn ngập trong màu đen. Tôi ra đi thật xa và trở về trong bộ dạng yếu ớt của một con báo bị thương. Em lại hỏi thăm, lo lắng rồi lại bảo tôi hãy đóng khe hở nhỏ của em lại ( khe cửa trong trái tim tôi) để mở ra một cánh cửa khác. Tôi không níu giữ em đâu! Tôi sẽ sống với lí tưởng của tôi, trong nỗi cô đơn mà hơn hai năm trước khi gặp em tôi đã có. Trong những cơn mơ của mình tôi sẽ mơ về hai người mà suốt đời tôi thương nhớ. Tôi sẽ lại thức trắng hằng đêm để làm những việc tôi làm : Lướt nét, kiếm tiền, chuyển sử sang thơ và ôn tập để thực hiện lời hứa với ông nội tôi : thi đại học. Tôi không bao giờ gục ngã, không bao giờ và cũng không bao giờ đánh mất lí trí của mình. Tôi cũng không cần ai chỉ cho tôi phải làm gì nhưng tôi muốn chia sẻ những điều này. Mong rằng trong thế giới mạng lẫn lộn những thứ thật và ảo này có ai đó chia sẻ cùng tôi để tôi vững tin hơn và biết rằng mình đã đúng. Vậy thôi. ]]></description>
            <pubDate>2009/11/16 15:38:26</pubDate>
            <guid><![CDATA[Sự thật...........:1705]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[3 năm ngày hạnh phúc....]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/chang_ngoc_hoc_yeu_1991/article?mid=1697]]></link>
            <description><![CDATA[Sáng nay, tỉnh dậy anh chợt thấy những hạt mưa bụi giăng đầy. Cảm xúc của ba năm trước lại ùa về vây chặt lấy anh. Lạnh lẽo, cô đơn nhưng anh thấy mình cần phải tiếp tục bước đi chứ không bao giờ dừng lại. Và anh sẽ lại bước đi em à!
Hơn nửa tháng xa nhà là khoảng lặng cần thiết để anh trải nghiệm, để anh suy&nbsp; ngẫm và anh nhận ra sự thật, những sự thật mà có khi anh đã ảo tưởng. Có một sự thật, một sự thật tàn khốc mà anh nhận ra là anh không yêu ai khác được ngoài em. Với Nhưng, với Hiền có lẽ cũng là một lúc khỏa lấp. Cũng may anh không để nó kéo dài quá lâu. Anh cảm ơn họ vì những niềm vui nhỏ họ đã dành cho cuộc đời anh. Thu vẫn ân cần chăm anh những ngày anh mệt nhưng nó chỉ là một đứa em gái. Nhiều người khác cũng thế. Anh cứ đơn độc thế này thôi nhé! hì hì
Thằng Ngọc, thằng Giang, thằng Duy....đều đi từ đêm rồi. Chúng đi để khi anh cần sẽ về giúp anh. Một đế chế mạnh là nhờ các đế chế nhỏ làm nên mà, phải không? Ông cũng đã mất, và giờ anh lại cô đơn. Cô đơn nên anh bắt đầu nghĩ về quá khứ, những chuyện vui, buồn. Cảm xúc của ba năm trước như mới vừa xảy ra hôm qua, hôm kia. Ngày này 3 năm về trước trong một lần bất mãn với ông thầy khó chịu anh lang thang bước lên xe buýt và tìm đến một góc bờ hồ ngồi hút thuốc. Có một cô gái đã giật điếu thuốc của anh ném đi và mắng anh. Anh chỉ cười. Mấy ngày sau, lại cô gái ấy tát anh&nbsp; vì anh lại như lần trước. vài lần nữa rồi noel đến. Anh nhận được một món quà từ cô gái ấy với lời nói mà lần đầu tiên anh cảm nhận được sự khác biệt của cô gái chanh chua:&quot; PHải giữ ấm nhé!&quot; Rồi chúng mình thân nhau và yêu nhau từ lúc nào không hay. Đến bây giờ những kỉ vật về em thằng ngọc đã ném đi hết vì muốn anh quên nhưng anh làm sao quên được đôi mắt trong sáng, gò má hồng và mái tóc thướt tha buông xõa của cô thiếu nữ ngày nào đã đến bên anh? Cuộc sống không em thật khó khăn với anh. Có lúc anh ảo tưởng, có lúc anh tuyệt vọng và rồi anh lại trở về thực tại để không bị &quot;chìm sâu trong bùn&quot;. Lại thoát xác tái sinh.
Anh rồi sẽ khỏe mạnh như bao lần anh ốm. Cuộc sống của anh có lẽ đã được sắp sẵn với những khổ đau, những bí ẩn. Em thấy hết mà.&nbsp;Chẳng phải em bảo&quot; trời thử lòng người&quot; sao? Khi khỏe lại anh sẽ lại dấn thân vào bão tố cuộc đời với một lí tưởng mới mà cũ. Mới vì lâu lắm rồi anh không phục vụ nó. Cũ vì nó đã có lâu rồi. Đêm nay anh không thắp những ánh nến như hai năm qua anh đã làm nhưng anh tin ở đâu đó chốn thiên đường em sẽ nhìn thấy những ánh nến trong lòng anh hoặc trong đám bạn bè sẽ có ai giúp anh thắp lên những ánh nến ở đâu đó. Anh hứa sẽ làm được để ông và em mỉm cười. Tin anh nhé. Anh hứa không đánh nhau và đã làm được. Rượu và thuốc cũng ít đi rồi còn suy nghĩ và hành động thì sẽ nhiều hơn. Hôn em theo những cơn gió mùa đông, ôm em bằng những cành bàng đang rụng lá và nhớ em bằng những kí ức không bao giờ phai nhạt bởi nó không được ghi trên giấy mà được khắc vào trái tim và khối óc của anh!]]></description>
            <pubDate>2009/11/15 10:31:58</pubDate>
            <guid><![CDATA[3 năm ngày hạnh phúc....:1697]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Bối rối........viết linh tinh!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/chang_ngoc_hoc_yeu_1991/article?mid=1632]]></link>
            <description><![CDATA[Hôm nay là 49 ngày kể từ ngày ông mất. Thế mà mãi tối qua cháu mới về đến nhà. Vừa về đến nơi cháu lại bất chợt bật lên tiếng khóc. Xót xa quá. Đau đớn quá. Cháu đã định không về bởi mọi người thấy cháu như vậy sẽ lại lo lắng. Thế mà chẳng hiểu sao cháu lại về. Nhìn thấy cháu mọi người ai cũng buồn ông ạ.Cháu&nbsp;được yêu chiều quá mà.&nbsp;Cháu vội vã trốn ra một chỗ. Nghe tiếng bà kêu trời mà cháu không cầm lòng mình được. Bé Chi, bé Sơn, bé Lâm và cả bé Yên nữa thì quấn lấy hỏi &quot; Cậu đau lắm à?&quot; Không dám nói gì. Ôm mấy đứa con vào lòng mà cháu tái tê như mất từng khúc ruột. Cháu cảm thấy bâng khuân, hụt hẫng đến lạ kì, hụt hẫng hơn cả ngày ông mất. 6 tuần đầu kể từ ngày ông mất cháu cứ ở nhà trò chuyện như khi ông còn sống. Cháu động viên bà. Đến nay bà khỏe thì cháu lại cảm thấy mất mát đi điều gì to lớn lắm.
Ngồi trên chiếc xe lăn mà lòng cháu nặng trĩu. Không bao giờ cháu hối hận điều gì mà nay cháu lại tiếc nuối. Cháu lại bắt đầu những hành trình mới, đến những nơi xa xôi như để trốn tránh điều gì đó. Chẳng biết bao giờ&nbsp; cháu sẽ dừng lại. Cũng chẳng biết bao giờ cháu tìm thấy thứ cháu tìm. Tối nay, thắp nén hương lạy ông, đứng chào với tác phong của một người lính cháu sẽ lại lên đường dù cháu không còn được tự tay hành động. Cháu phải ngồi một chỗ để chỉ huy. Cháu không biết ngày mai của cháu ra sao. Giờ cháu không vướng bận gì thêm nữa. Con đường ông đã từng đi nay cháu lại đi. Chỉ có cháu và ông biết về nó. Dù cho số phận của cháu có thế nào thì sẽ có một ngày tất cả mọi ngừơi khóc còn hai ông cháu ta ngậm cười phải không ông?
Hay là cháu đã lựa chọn sai hả ông? Liệu ông có thể trả lời cho cháu. Cháu có hèn nhát quá không? Cháu đang lảng tránh phải không? Hay là cháu vị kỉ quá hả ông? Có ngừoi đã mắng cháu vì điều đó. Cháu đang bước trên hai con đường song song mà cả hai đều gian nan cả? Liệu cháu có đủ sức không? Hay là cháu sắp được về với ông? Cháu không biết. Cháu chỉ biết một điều. Điều mà ông vẫn hay dạy cháu lúc hai ông cháu mình thủ thỉ với nhau: &quot; Phải có trách nhiệm với mọi người, với mọi quyết định của mình&quot; Cháu bối rối quá ông ơi. Cháu muốn hóa thân vào cơn gió thoảng qua nào đó, trôi theo cơn mưa nào đó để mãi không phải muộn phiền. Nhưng sự thật dù phũ phàng vẫn là sự thật. Bên cháu giờ chỉ có 2 người để cháu dốc bầu tâm sự mỗi khi cô đơn. Hai người bạn ấy cũng chẳng biết hết về cháu cũng như chẳng thể giúp được gì. Nhưng không có họ chắc cháu chỉ làm cát bụi. Bất giác cháu lại làm thơ. Những bài thơ thường được viết ra để đốt.......Một bài thơ trong số đó đang cháy........và lòng cháu cũng thế. Cuộc đời cháu giờ chỉ còn lí tưởng của hai ông cháu ta. Cháu là cháu của ông ông ạ!]]></description>
            <pubDate>2009/10/31 16:33:32</pubDate>
            <guid><![CDATA[Bối rối........viết linh tinh!:1632]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Kỉ Hồng Bàng ( thơ sử)]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/chang_ngoc_hoc_yeu_1991/article?mid=1585]]></link>
            <description><![CDATA[Thế là em đã chấp nhận. Chấp nhận sống đơn độc. Chả có gì phải vướng bận nữa cả. Chỉ còn em và nỗi nhớ, nhớ những gì đã qua. Hôm nay em tràn đầy sức sống và em bắt đầu lại việc đã bỏ dở.
Như mọi người đã biết em nảy ý chuyển lịch sử Việt Nam sang thơ cho dễ nhớ từ mấy hôm trước. Đến nay đã hoàn thành đến thời Phùng Hưng. Em xin trích đăng phần đầu tiên là Kỉ Hồng Bàng để mọi người xem qua xem cách viết có được không rồi chỉnh&nbsp;giúp em.
Kỷ Hồng Bàng
&nbsp;&quot;Dân ta phải biết sử ta
Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam&quot;
Kế sau trời đất mở mang
Kinh Dương Vương họ Hồng Bàng dựng nước
Long Quân nối đời vua trước
Lấy Âu Cơ mà sinh được trăm con
Năm mươi theo mẹ lên non
Năm mươi xuống biển đều con tiên rồng
Dựng nên nứoc Việt Lạc hồng
Văn Lang quốc hiệu vua Hùng đặt ra
Nước chia các bộ gọi là
Chu Diên, Giao Chỉ rồi là Cửu Chân
Lục Hải, Cửu Đức, Bình Văn
Văn Lang, Vũ Định, Hoài Hoan, Việt Thường
NInh Hải, PHúc Lộc, Tân Hưng
Dương Tuyển rồi đến sau cùng Vũ Ninh
Châu Phong là đất đóng kinh
Đặt ra phong tục xăm mình, nấu xôi
Đặt ra quan chức các nơi
Lạc hầu, Lạc tướng trông coi cơ đồ
Bấy giờ trời đất hoang sơ
Nên còn nhiều chuyện mơ hồ khó tin
Như Sơn Tinh với Thủy Tinh
Đánh nhau chỉ để tranh giành Mị Nương
Chẳng qua dân nước Việt Thường
Đắp đê chống lũ lấy đường sinh nhai
Rồi như câu chuyện thứ hai
Thiếu niên Phù Đổng đánh loài xâm lăng
Cũng là truyền thuyết không bằng
Nhưng mà chép lại để tăng tự hào.
TRuyền nhau ngự ở ngôi cao
Tiếc rằng đức của vua sau không nhiều
Bỏ bê việc chính, việc triều
Ham mê tửu sắc, sớm chiều say sưa
Trải qua 18 đời vua
Thục binh đến đánh thì thua cơ đồ.
(kỉ Hồng Bàng trải 2622 năm, tính từ Kinh Dương Vương tất thảy hai mươi đời vua???)
Em tài hèn sức mọn chỉ viết đuợc có thế mọi ngừoi góp ý để em làm các phần sau tốt hơn nhé!]]></description>
            <pubDate>2009/10/22 13:09:03</pubDate>
            <guid><![CDATA[Kỉ Hồng Bàng ( thơ sử):1585]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Còn ...và mất.....!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/chang_ngoc_hoc_yeu_1991/article?mid=1570]]></link>
            <description><![CDATA[20-10-2007. Có một thằng bé lầm lũi ngồi ở bờ sông, viết những cảm xúc của mình lên cát. Nó nhận ra cuộc đời nó cái gì còn, cái gì mất để rồi từ đó có một kẻ lạnh lùng đến sắt đá sống trên đời. Ngày ấy nó còn non nớt, nó còn chưa biết CFCVN, nó chỉ có những ngừoi bạn và ngày đó nó còn chưa góp mặt trên thế giới blog với nik name: Ngốc.
20-10-2009. Có một chàng trai ngồi một mình ở bờ sông. Là nó đấy. Nó đã trưởng thành. Nó ngồi đó suy tư nhìn dòng nước. Bờ sông đã được kè bằng đá. Nó ngồi đó nghĩ ngợi và rồi bất chợt nhận ra nước mắt mình rơi. Nó kiêu hãnh lau khô dòng lệ và đứng dậy ra về viết những cảm xúc của mình lên blog để kiếm tìm một cái gì đó? Sự chia sẻ, cảm thông. Một lời động viên nào đó hay là cố níu kéo điều gì? Nó không biết........
Còn và mất.......
Hai năm sau cái ngày ấy. Đã có nhiều chuyện xảy ra. Nó đã tốt nghiệp cấp 3 với điểm số bất ngờ với bất kì ai biết về 3 năm nó học. Giờ nó cũng biết vui, biết buồn thật sự chứ không phải chỉ có nụ cười giả dối ngày xưa. Nó đã học được nhiều điều.
Những gì còn lại với nó?
Nó vẫn còn một trái tim biết đớn đau và tự hóa đá để kìm chế nỗi đau ấy. Nó còn một gia đình ở bên nó. Điều nó mới nhận ra không lâu. Nó còn cả một hoài bão lớn. Còn một khối óc thông minh, một lí trí can trường, một cảm xúc trai sạn và CFCVN. Hình như chỉ còn lại có thế. Có thể còn hơn nhưng nó chưa nhận ra.
NÓ mất?
Mất một người nó thương yêu dù ngừoi ấy còn đang có mặt trên đời. Mất một người ông, mất 11 thằng bạn thân. Tất cả đã bỏ nó chết chìm trong cô đơn. Nó mất đi chỉ có vậy hay còn gì nó chưa biết.
Và nó đang ra sao........?
Nó ư? Nõ chợt thấy bế tắc. Nó không có đủ can đảm để đối mặt với sự thật. Nó không dám khóc vì nó không được phép làm thế. Nó đã tự k hóa chặt tim&nbsp; mình trong vô thức. Nó buồn bực và dễ nổi cáu? Chẳng lẽ cái cảm giác nhạy cảm của nó đã sai? Chẳng lẽ cuộc đời lại có quá nhiều niềm đau dành cho nó? Nó sinh ra để làm gì hay chỉ để gánh những nỗi đau? Những câu hỏi ấy cứ cuốn sâu trong tâm trí nó. Nó nghĩ, nó hút thuốc với tần số kinh khủng: 3 bao một ngày và thi thoảng nó ngửa cổ tu rượu. Nó muốn lãng quên. Nó bỏ những việc nó đang dang dở. Nó muốn làm một cơn gió trôi dạt. Một dòng nước ..........Và nó đang chết dần.
Thật thế ư?
KHông. KHi những hơi thở cuối cùng trút xuống nó đã hồi sinh với cái tên mới: XÁC CHẾT. Từ giờ nó sẽ là một cái xác nguyên vẹn, không tri giác vì nó là xác chết,
Kết luận: đổi nik name!]]></description>
            <pubDate>2009/10/20 21:39:20</pubDate>
            <guid><![CDATA[Còn ...và mất.....!:1570]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Trái tim lặng câm!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/chang_ngoc_hoc_yeu_1991/article?mid=1459]]></link>
            <description><![CDATA[Mưa......! Buổi sáng tỉnh giấc, nhìn mọi thứ quanh mình có vẻ như thật lạ lẫm.&nbsp; Đêm qua đã ngủ được ngon hơn dù đó chỉ là giấc ngủ dài hơn 3 tiếng đồng hồ. Tinh thần cũng sảng khoái hơn dù biết khi bật máy tính online mình sẽ có những gì. Không bất ngờ, không ngạc nhiên. Hơi buồn một chút nhưng mà dù sao mình cũng đã xác định trước rồi. 
Cả hai ngừoi đều cao thượng quá! Mình biết mà. Họ chúc mình hạnh phúc đấy! Hạnh phúc ư? Khi mình dám thừa nhận chuyện này thì mình cũng biết là mình sẽ mất đi cả hai ngừơi rồi. Níu kéo? MÌnh không có quyền làm thế? Họ nên có hạnh phúc cho riêng họ chứ không nên ở bên một kẻ có quá nhiều bí mật, quá nhiều tham vọng, trách nhiệm và nghèo như mình. Mưa! Hãy mưa to lên để ta được gột rửa tất cả những gì còn vẫn vương. Gió, hãy nhẹ nhàng kéo&nbsp; tâm hồn ta theo với. Ta biết tim ta còn yêu lắm. Ta cũng biết rằng ta cũng sẽ ở mãi trong trái tim ai đó. Ta nghêu ngao bài &quot;Xin lỗi em&quot;. Ta ước gì gió có thể đem những lời xin lỗi chân thành nhất đến bên hai ngừoi con gái ta đang yêu. Trách móc ư? Ta cũng chẳng làm thế đâu. Ta đã chấp nhận rồi tim ạ! Đớn đau ư? Ta đã quá quen rồi! Ngủ yên đi trái tim bất trị kia. Ta đã bảo mày&nbsp; ngủ sao mà mày cứ thổn thức như thế chứ? Mày đã điều khiển ta hơn 4 tháng rồi đấy. Giờ ta sẽ lại chế ngự ngươi bằng lí trí của ta. Lí trí của một cây xương rồng không bao giờ gục ngã. Quá nhiều ngừoi đau khổ vì ta rồi. Từ giờ mày sẽ phải nằm yên vĩnh viễn tim nhé! Sẽ không bao giờ có thêm một lần mày trỗi dậy đâu! Ta sẽ trói ngừoi bằng những cực hình hà khắc nhất, bằng những sự đày ải nặng nề nhất vào thân xác của ta. Và như thế sẽ không có lúc cho mày rung động và làm ta sống theo sự điều khiển của ngừơi để làm ai đó tổn thương khi chót nghĩ về ta, khi chót yêu ta!
Ngày mai. Ta vẫn sẽ như hơn nửa tháng qua sống vật vờ. Nhưng sẽ không lâu nữa đâu. Thứ 2 tuần sau ta sẽ trở lại với dáng vẻ của cây xương rồng với những cái gai lập dị khác xa những loài cây khác và một bản lĩnh cứng rắn. Uhm. tao sẽ thế đấy. Tất nhiên sẽ không sống trong nỗi đớn đau như hơn 2 năm qua ta từng sống khi thiếu Nhàn. Tất nhiêu tao sẽ không được cười vui trong sự giả rối mà thời gian qua tao đã tạo ra khi được trò chuyện hai nguời tao yêu. Tao đã không chọn một ngừoi, đã không níu kéo một ai thì tao sẽ phải sống mà không có ai. Tao sẽ sống, vẫn trong nỗi cô đơn tim ạ! Nhưng tao sẽ luôn nghĩ về không chỉ một mà 3 ngừoi con gái. Ba ngừoi mà ta đã thật sự yêu thương chứ không phải là những sự thay thế. Chấp nhận đi tim nhé! Ngưoi đã không thể giúp ta lựa chọn thì ngươi phải sống trong cô đơn vĩnh viễn. Hãy tự lừa dối mình rằng mày đang chờ đợi một trong 2 ngừoi kia quay lại. Hãy tự lừa dỗi mình để mà khôn đớn đau, không khóc từng đêm trên nóc nhà nữa nhé! Ta xin mày đấy. Hãy lặng câm đừng bao giờ lên tiếng nữa tim ơi!]]></description>
            <pubDate>2009/09/30 11:54:55</pubDate>
            <guid><![CDATA[Trái tim lặng câm!:1459]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Nhật kí ngày 27/9]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/chang_ngoc_hoc_yeu_1991/article?mid=1453]]></link>
            <description><![CDATA[Đêm nay cháu lại nằm trong nhà ông. Vẫn không ngủ được. Cháu đang ốm hay đúng hơn là đã ốm mấy ngày rồi. mệt mỏi mà sao không ngủ được. Ngoài kia trăng vẫn sáng, gió vẫn thổi.......mọi thứ vẫn y nguyên mà sao cháu cảm thấy trống vắng đến nặng nề. Cháu khóc, cháu thèm, thèm được nghe ông mắng, thèm được trọc tức ông, thèm được thấy ông cừoi thèm đựơc thấy ông giơ tay dọa đánh cháu. Cháu sẵn sàng đánh đổi tất cả để thỏa mãn cơn thèm khát ấy!
Vẫn ngôi nhà đã gần 1 thế kỉ của ông. Vẫn trong căn nhà 3 gian mà không biết bao lần cháu nói ông là không đủ rộng. Vẫn căn nhà không bao giờ đóng cửa. Vẫn là nó đấy. Nhưng tại sao hôm nay nằm đây cháu lại thấy nó rộng quá, trống trải quá. Ngoài kia vầng trăng khuyết vẫn sáng. Cháu quặn đau khi biết rằng trăng rồi sẽ tròn đầy sau mỗi ngày rằm còn vầng trăng khuyết của cháu nay lại khuyết thêm một phần quá lớn, phần có ông. Cháu tìm quanh khắp nhà, ngoài sân mong thấy lại bóng hình ông mà sao nhìn hoài không thấy. Nếu ai cho cháu một điều ước cháu sẽ ước ông quay trở lại. Nhưng thực tế không thể thay đổi. Lòng cháu lại tê tái. Cháu cố mím thật chặt bờ môi để đừng bật ra tiếng khóc mà lệ vẫn rơi!
Hôm nay cháu đã nhặt những kỉ vật của ông cất đi. Chẳng có gì đáng giá cả. Nhưng nó sẽ là những hiện vật để cháu kể cho thằng Sơn, thằng Yên, thằng Lâm...về ông như đã bao lần cháu nằm nghe ông kể chuyện các cụ. Cháu tìm giở những trang nhật kí cũ tìm những dòng cháu viết về ông. Đấy chẳng hiểu sao cháu lại khóc nữa này! Cháu yếu đuối quá ư? Không phải vậy ông nhỉ? Cái thằng ương bướng mà ông bảo cứ trơ như cục đá thì làm sao yếu đuối được chứ. Cháu khóc vì nhớ thương ông và vì chính cháu giờ đang rối trong một mớ tơ vò.Giá như cháu có thể báo hiếu ông được nhiều hơn. Cháu muốn hét lên như thế để phá tan cái không gian lạnh lẽo, trống trải này đi. Nhưng cháu không dám. Cháu sẽ làm mọi ngừoi thức giấc mất. Bao đau thương cháu nén lại trong lòng, chờ đêm đến viết vào những trang nhật kí. Vâỵ thôi.
15 ngày rồi đấy ông. Bà con hàng xóm vẫn chạy lại nhà với bà cháu. Ai cũng tiếc thương ông đấy. Họ kể những câu chuyện về ông. Về những ngày thơ ấu mồ côi của ông, về tháng năm ông đi bộ đội và làm trưởng xóm. Mỗi câu chuyện về ông đều khiến cháu tự hào. Ông sống &quot; lành&quot; quá, &quot; phúc đức&quot; quá. Đám tang của ông cũng khác, cũng đặc biệt quá. Cháu và mọi ngừoi không báo cho bạn bè mà vẫn nhiều ngừoi đến viếng ông. Ông thấy hết chứ? Ông đã cười phải không ông! Vốn cháu cứ băn khoăn ông ra đi mà không dặn dò được gì nhưng giờ cháu biết là không phải. Ông đã ra đi thật thanh thản phải không ông? Cháu tự hào là cháu nội của ông- một lão nông thật thà, chân chất. &quot; Cháu yêu ông!&quot; giá như khi ông còn sống cháu không ngại ngùng mà rúc vào lòng ông thì thầm câu ấy. Cháu đau!
15 ngày không có ông. 15 ngày cháu trưởng thành hơn, biết lo toan hơn. Cháu biết dặn dò các em, biết quan tâm mọi ngừoi. Chỉ tiếc rằng cái giá của sự trưởng thành ấy lại quá lớn. Cháu nằm im, lấy ông làm tấm gương soi rọi cuộc đời cháu. Cháu chợt nhận ra giá trị thật của hạnh phúc. Hóa ra nó chẳng phải là sự giàu sang, quyền quí. Nó càng không phải những cuộc vui, những bang hội mà cháu làm kẻ cả. Nó giản đơn lắm, bình thường lắm: Là sự thanh thản trong tâm hồn và cuộc sống ấm áp tình cảm bên những ngừoi thân yêu hay là niềm vui khi cho. Những điều ấy ông giàu có quá còn cháu cũng có nhưng ít quá. Cháu chợt thèm muốn được hạnh phúc đến là kì. Cháu muốn được sống &quot;lành&quot; như ông nhưng sao khó quá? Những nghiệt ngã của cuộc đời đến với cháu sớm quá, cháu mưu toan sớm quá, tham vọng nhiều quá. Cuộc sống phía trước với cháu nhiều trách nhiệm. Dòng đời cũng lắm xô bồ. Các em sẽ chung tay với cháu. Cháu không đơn độc nhưng sẽ có lúc cháu phải chống chọi một mình. Cháu biết chứ. Cháu biết là rồi có lúc cháu sẽ quên ông nhưng chỉ trong chốc lát. Khi tĩnh lặng một mình ông và những ngừoi thân yêu đã xa sẽ lại hiện về trong tâm trí cháu. Như thế thật phải không?
2h45&#39; rồi mà cháu chưa ngủ được. Cháu thấy mình cô đơn nhiều quá. Mỗi khi buồn cháu chỉ tâm sự với ông và hai ngừoi bạn thân. Bây giờ ông không còn. Ngọc đã đi xa. Tâm chắc đang ngủ. Cháu ghét chính bản thân mình. 18 năm qua cháu lạnh lùng quá, vô cảm quá nên bây giờ mới thế. Nỗi cô đơn này sẽ theo cháu đến bao giờ? Tại sao cháu cứ lạnh lùng thế, mạnh mẽ thế? Như thế để được gì cơ chứ? Ba hôm nay cháu ốm. Cháu không báo cho bạn bè nào biết cả. Cháu sợ không ai thèm quan tâm đến cháu. Có ngừoi bảo cháu thông minh quá, tình cảm quá, hiểu biết nhiều và nhạy cảm cũng như thẳng tính quá nên mới thế. Cũng có ngừơi yêu cháu đấy. Nhung thì cứ lúc quan tâm, lúc hững hờ và hơi ngây thơ quá. Hiền thì cứ trốn tránh. Cháu nhận ra tình cảm của họ đấy. Cháu biết hết đấy. Cháu cũng yêu, chân thành lắm chứ. Nhưng mà sao lại trớ trêu vậy? Một trái tim không thể có hai ngừoi mà dẫu có thì họ cũng sẽ không chấp nhận phải không ông? Cháu che giấu rồi lại thú nhận. Cháu không muốn làm họ đau. Cả hai đều rất tốt ông ạ! Đếu xinh xắn, dễ thương. Đều đảm đang và giỏi dang lắm chứ. Cháu đứng ở cổng học viện báo chí mà không dám gặp ai cả? Cháu không biết phải lựa chọn làm sao. Cháu ghét phải cân đo đong đếm nên không thể so sánh để lựa chọn. Đột nhiên cháu thấy mình tự ti đến khó tin. Liệu cháu có thể để ngừoi cháu yêu thương hạnh phúc hay sẽ làm họ khổ đau, vất vả? Cả hai đều nói không quan tâm đến vật chất nhưng mà sự từng trải cho cháu biết rằng nó cũng quan trọng lắm chứ? Với cháu nó lại càng lớn phải không ông? Hai bác hiếm muộn không có con, cô Tuyên không có gia đình. Nghĩa vụ hương hỏa tổ tiên, trách nhiệm phụng dưỡng sẽ đặt lên vai cháu. Ai sẽ sẵn sàng cùng cháu gánh nó chứ? Cháu không có đủ lòng tin kể cả với chính bản thân mình. Nếu như giờ cháu có thể nhắm mắt xuôi tay thì hay biết mấy?
Cháu thèm một bàn tay đặt lên vai nói cháu đừng thức khuya quá. Cháu thèm nghe một cuộc điện thoại nhắc cháu đừng hút thuốc. Giá như có một vòng tay yêu thương thì hay biết mấy. Giá như lúc này cháu được nghe giọng nói của một ai trong hai ngừoi ấy! Nhưng sự thật là sự thật. Giờ này cả Nhung và Hiền đều đang ngủ. Cháu không có quyền đòi hỏi. Cháu đã làm gì cho họ đâu mà đòi được quan tâm cơ chứ?
Cháu sẽ không quyết định điều gì cả, càng không muốn làm gì nữa. Hình như cháu đang bế tắc.&nbsp;&nbsp;Bế tắc đến nỗi thuốc ngủ cũng chẳng giúp cháu ngủ được và lúc 3h30 sáng. Cháu suy nghĩ nhiều quá. Liệu cháu có độc đoán quá như Nhung nói? Liệu cháu có đang thực sự làm cho họ bớt đau hay đang làm theo ý mình mà quên đi cảm nhận của ngừoi khác? Phải chăng cháu đã sai. .................
Gần 4h rồi ông ạ. Dù&nbsp; không ngủ nhưng cháu nên tắt đèn rồi phải không ông. Cháu làm thế đây ông ạ. Thằng cháu &quot; mất dạy, bất hiếu&quot; của ông sẽ cố tìm ra mọi lời giải đáp.]]></description>
            <pubDate>2009/09/28 18:23:28</pubDate>
            <guid><![CDATA[Nhật kí ngày 27/9:1453]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Nhớ ông!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/chang_ngoc_hoc_yeu_1991/article?mid=1425]]></link>
            <description><![CDATA[Ông ạ! Hơn 10 ngày rồi đấy! Hơn 10 ngày rồi cháu chẳng thấy ông! Hơn 10 ngày rồi hầu như cháu không ngủ đc. Hơn 10 ngày rồi cháu chỉ ăn để động viên bà. Hơn 10 ngày cháu chìm trong đau đớn, lo sợ. Cháu sợ. Cục đất của ông bây giờ cũng bất sợ. Tất nhiên là cháu vẫn chẳng sợ ai trên cõi đời này. Cháu chỉ sợ cháu lại phải mất đi những ngừoi thân yêu. Cháu sợ rằng những ngừoi thương yêu cháu phải đau khổ vì cháu như cháu đang đau khổ khi mất ông, ông ạ!
Hơn 10 ngày, cháu trưởng thành hơn. Chững chạc hơn. Biết suy nghĩ nhiều hơn. Tóc cháu giờ cũng bạc lắm rồi. Cháu lo. Cháu cảm nhận đc gánh nặng quá lớn mà cháu sẽ không thể và không có quyền đặt xuống. Cháu đau. Cháu tìm kiếm ở&nbsp;mọi nơi trong nhà mong tìm lại hình bóng của ông. Cháu thèm. Cháu thèm được nghe tiếng ông mắng cháu. Thèm được nhìn thấy hai cái răng vàng mỗi lúc ông cuời. Cháu thèm được nhìn thấy ông giơ tay tát cháu. Nhưng rồi cháu lại thấy hụt hẫng. Nhìn lên hương án của ông cháu lại đau thắt lòng mà không dám cất lên tiếng khóc. Cháu không đc phép khóc phải không ông? Cháu phải làm chỗ dựa cho bà. Cháu không thể báo hiếu ông khi ông còn sống vì cháu còn chưa lớn nhưng bây giờ cháu phải lo cho bà và sau này là cả cô và hai bác. Cháu sợ cháu không đủ sức. Cháu càng sợ nếu không may cháu gục ngã sẽ không ai sẵn sàng để gánh thay cháu gánh nặng này! Các em còn quá nhỏ và chưa biết suy nghĩ. Cháu sẽ gánh, gánh trách nhiệm của một ngừoi cháu đích tôn. KHông bao giờ gục ngã, không bao giờ từ bỏ. Cháu tự hứa với mình như thế!
Cháu giờ chẳng đi làm gì nữa. Cháu chỉ ở nhà thôi ông ạ! Hóa ra cuộc sống ở nhà cũng đầm ấm yên vui mà trước kia cháu chẳng cảm nhận ra. Cháu cũng không còn muốn đi chơi. Cháu ở nhà với bà. Cháu giứp bà những công việc lặt vặt, cháu động viên bà ăn uống- điều mà ngoài cháu ra chắc không ai làm được. Cháu ngoan ông nhỉ? Cháu đã bắt đầu lấy sách vở ra ôn tập để thực hiện điều cháu đã hứa. Cháu nhất định làm được. Nhất định thế. Ông chẳng bảo là cháu ông muốn làm gì thì sẽ làm được là gì? Cục đất sét của ông, thỏi nam châm của ông vẫn đang vững vàng lắm ông ạ. Yên tâm ông nhé!
Ông ạ. Giá bây giờ còn có ông! Cháu sẽ vẫn có ngừoi để chia sẻ những suy nghĩ những dự định của cháu. Cháu sẽ lại có một lời khuyên nào đó, một cách phân tích để biết làm sao cho đúng. Cháu sẽ không phải thức trắng cả đêm như tối qua nữa ông nhỉ! Nhưng cháu bối rối. Bối rối vì biết rằng cháu sẽ phải tự bước đi một mình mà không có ông. Điều đó đồng nghĩa là chặng đường phía trước cháu phải tự lo cho bản thân mình, tự quyết định mọi chuyện vì ngoài ông ra cháu không thể chia sẻ với bất kì ai. Giá như cháu còn ông, giá như cháu đừng phải nhắc đến chữ nếu và giá như nhiều thế. Cháu biết là chẳng thể làm gì khác được. Cháu biết mình phải tự cứng rắn bước qua mọi trở ngại như bao nhiêu lần vẫn thế. Bây giờ cháu đang phân vân giữa hai lựa chọn. Đấy, cái chuyện mà hôm ở viện cháu nói với ông ấy. Chuyện về hai ngừơi có thể trở thành cháu dâu của ông ấy! Ông bảo cháu cứ nghe theo trái tim mà quyết định thì hạnh phúc sẽ đến! Nhưng trái tim cháu không thể lựa chọn, lí trí của&nbsp; cháu lại càng không. Cháu thừa hưởng từ ông cái sự nhạy cảm hơi quá và cả một tính cách rất đàn ông là nén chịu nỗi đau một mình. Cháu không muốn bất kì ai trong hai ngừoi ấy phải đau. Đã có lúc cháu nghĩ đến hai từ rũ bỏ. Nhưng cháu không thể làm thế. Sau Nhàn, giờ cháu mới lại biết yêu thương, biết thế nào là được quan tâm và cháu cũng biết rằng nếu thêm một lần từ bỏ như với Thu hay với Thủy thì cháu vĩnh viễn không mở lòng mình được nữa. Cháu phải làm sao hả ông? Cháu đang cố tình cắt đứt liên lạc với mọi ngừoi để suy nghĩ thật kĩ. Cháu không đòi hỏi gì cả, không mưu lợi nhưng..................................Ai yêu cháu đều sẽ phải cùng cháu san sẻ gánh nặng mà ngày nào đó cháu phải gánh. Cháu không có đủ tự tin để làm thế. Có lẽ cháu sẽ lặng lẽ một mình như hơn hai năm qua vẫn thế! Như vậy có được không ông?]]></description>
            <pubDate>2009/09/24 11:15:24</pubDate>
            <guid><![CDATA[Nhớ ông!:1425]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[CHÁU NHỚ ÔNG!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/chang_ngoc_hoc_yeu_1991/article?mid=1398]]></link>
            <description><![CDATA[Ông ơi! Đã gần 4 ngày rồi cháu chẳng có ông!
4 ngày rồi cháu không ngủ được. 4 ngày rồi cháu chẳng ăn gì. Cứ nhắm mắt là cháu lại thấy ông. Ngồi vào mâm cơm mà nước mắt ứa ra nhớ những món mà ông thích. Nhìn lên hương án của ông mà cháu không thể cầm lòng. Ở bất kì chỗ nào cháu cũng thấy hình bóng của ông. Mỗi lúc không cầm lòng được nữa cháu lại ra sau vường ngồi khóc một mình. Cháu đau.
Từ hôm qua, ai ngủ với ông. Ai chuyện trò với ông? Ai nấu cháo cho ông. Ai rót rượu cho ông. Ai đấm lưng, bóp tay cho ông? Ai........ai.............hả ông. Một mình nằm ngoài đó ông có lạnh không. Có ai nhắc ông phải đắp chăn, có ai trêu ông, có ai bường bỉnh cãi lời ông không?
Sao ông vội vàng thế? Ông bảo thằng Hiến lớn thêm tí nữa phải nuôi ông. Ông bảo phải để ông bế chắt nội. Ông bảo thằng Hiến phải ngủ với ông đến khi lấy vợ để ông mệt còn đấm lưng, còn lấy nước cho ông. Thế sao ông vội vàng thế. Ông chẳng dặn dò được con cháu chuyện gì. Chỉ &quot; Con trưởng, cháu trưởng phải có trách nhiệm&quot; thì cháu với bác làm sao biết là phải làm gì? 
Đêm thứ 5 ông ở viện về mạnh khỏe. Cháu nghĩ thế là ông sẽ ở bên cháu dài lâu. Hai đêm cháu bận đi làm về khuya không dám vào nhà ông sợ ông thức giấc. Đêm cuối cùng cháu thức trông ông. Ông dặn cháu là nhớ phải luôn có rượu cho ông lúc thèm còn uống. Ông ăn đc nhiều. Cháu cứ nghĩ là ông khỏe. Cháu đâu biết ông ăn trả trời, trả đất để quên đời? Sáng chủ nhật ông vẫn dậy khỏe khoắn. Ông bảo dắt ông đi tập thể dục. Cháu chỉ dắt ông đi một đoạn rồi dắt ông về. Ông bảo ông thèm ăn phở, ăn trứng. Cháu lại hì hụi nấu cho ông. Ông muốn uống trà. Cháu pha cho ông loại ngon nhất mà cháu vừa mua được. Ông bảo ông thèm chuối, thèm nhãn. Ông bảo vài quả thôi chẳng phải nhiều đâu để lâu lại không ai ăn. Cháu chạy vội ra chợ mua về. Bóc xong thì là lúc ông lịm đi. Trái tim vỡ òa, choáng váng. Cháu cố đứng vững để điện cho các cô các chú về với ông. Xong rồi cháu ngất. Lúc choàng tỉnh thấy mọi người đã lau ngừoi, mặc quần áo niệm cho ông. Cháu không tin nổi. Cháu gào lên gọi ông. Ông lại mở mắt. Thế mà chỉ nửa tiếng sau cháu đã mất ông rồi, mất ông vĩnh viễn. Cháu chẳng dám khóc ông. Cháu lo cho bà. Cháu toàn phải đợi lúc có một mình rồi mới khóc. Lúc niệm ông thấy ông vẫn hồng hào. Cháu cứ nghĩ đấy là ông đang ngủ. Cháu tưởng tượng ra đôi bàn chân ông cử động, lồng ngực ông phập phồng hô hấp nhưng chỉ là ảo giác. Hai bờ môi cháu bây giờ sứt cả ra vì vết răng cháu cắn khi cố lòng kìm nén. Mấy ngày mất ông. cháu chợt suy nghĩ và nhận ra rằng cháu đâu cần giàu sang gì đâu. Cháu chỉ muốn ở bên mọi ngừoi thôi. Như trước cũng tốt, nghèo hơn cũng không sao. Cháu chỉ muốn có ông. Cháu thèm được nghe ông mắng, cháu thèm được bị ông đánh. 
Ông có tàn nhẫn quá không?
Bà nhớ ông quên ăn quên ngủ. Các cô, các bác, các thím thương ông thất thểu thờ dài. Các em đứa ngất lên ngất xuống. Mấy thằng nhỏ ( chắt ông) thì ngơ ngác hỏi mẹ : &quot; Cụ ngủ ngoan nhỉ, lâu thế mà chưa dậy&quot;. Chúng cháu mới mất đi thứ quí giá nhất trên đời. Chúng cháu mất ông.
Dù sao thì cũng đã rồi. Số trời tai kiếp không tránh được. Ông cứ yên nghỉ đi ông nhé. Sẽ có ngày cháu đi cùng ông. Ông cứ thanh thản ra đi. Bà chúng cháu sẽ chăm sóc tận tâm như lúc có ông. CHúng cháu sẽ cố gắng học hành . Cháu sẽ thi vào trường báo chí như ông nói. Tạm biệt ông. Bao uất ức, đắng cay ông cứ quên đi. Cháu sẽ trả, sẽ đòi lại hết.&nbsp; Yên nghỉ ông nhé!
KHÓC ÔNG:
Ông đi không dặn không dò
Cháu, con ai biết ông lo toan gì?
Âm trần hai cõi phân li
KHóc than thương tiếc lấy gì cho nguôi
Ông ơi ông đã đi rồi
Cháu con thơ dại ai ngừoi bảo ban
Đời ông vất vả cơ hàn
Nuôi con, nuôi cháu cho bằng ngừoi ta
Vậy mà ông bỏ đi xa
Cháu con côi cút, cả nhà đau thương
Ông còn gì phải vấn vương? 
THì thôi ông để cõi dương trên trần
Có con có cháu xa gần
Sẽ lo toan hết ông đừng lo âu!
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/09/16 11:36:59</pubDate>
            <guid><![CDATA[CHÁU NHỚ ÔNG!:1398]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- w2.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Thu Nov 26 06:27:05 SGT 2009 -->
