Thư mục: Tổng hợp |
Bài này tôi tình cờ đọc trên một blog.Một câu truyện viết ngược dòng thời gian.(cô bé ngày xưa bây giờ lớn rồi tôi đoán thế.)Nhưng văn phong vẫn mang nét duyên rất tươi trẻ và rất ý nghĩa như đúng tiêu đề của bài viết.Xin phép tác giả cho tôi loard lên đây nhân ngày khai giảng năm học mới 2009-2010.Nếu bạn không chấp nhận hãy comment để tôi gỡ xuống vì quyền tựdo cá nhân.Chính vì vậy tôi để entry này trong phạm vi "miễn bình luận" mong ai đọc thông cảm nha.
Và đây là bài viết.
http://vn.myblog.yahoo.com/dream_of_love_storm/article?mid=110
Bài học ý nghĩa
Thư mục: Tổng hợp |
Đăng ngày: 16:02 03-09-2009
(Ấn tổ hợp phím Ctrl+A để dễ đọc hơn nha bạn.)
Hay tin blog 360 plus có cuộc thi kể truyện với đề tài “Chuyện tuổi học trò”, nó giành vài phút mở chiếc hộp kí ức của mình ra. À! Hay quá, thì ra nó cũng có rất nhiều chuyện để kể, chuyện vui rất nhiều, chuyện buồn cũng không ít nhưng có lẽ xin phép gửi một câu chuyện ý nghĩa nhất với nó để dự thi.
Lúc còn nhỏ xíu, được ba mẹ cho đi học mẫu giáo nó vui lắm. Buổi sáng, nó dậy thật sớm để nói ba chở đi học, chiều về là ngồi ngay vô bàn ngồi tập viết đến khi nào xong mới chịu ăn cơm. Nó chăm học như vậy là vì mỗi lần được điểm 10 là mẹ lại mua đồ chơi cho nó, không những được mua đồ chơi mà còn được ba mẹ khen nữa chứ, vậy là nó đi học chỉ để cố gắng học tốt thôi. Rồi 1 ngày nọ, mẹ của nhỏ bạn sát nhà qua kể với mẹ nó là con của bác ấy được bầu làm lớp trưởng, bác ấy đề cao con mình lắm, kể với đầy vẻ khoe khoang nửa chứ. Chính điều này đã đụng tới lòng tự ái của đứa trẻ lên năm, nó thầm nghĩ: “hứ,con nhỏ đó được làm lớp trưởng chẳng lẽ mình không thể, mình học giỏi hơn nó mà.” Nhưng lúc bấy giờ đã gần hết năm cuối cùng ở trường mẫu giáo, nó không thể làm gì được. Bước vào lớp 1, trong khi những đứa bạn đồng lứa mang theo bao bỡ ngỡ, rụt rè thì nó lại mang theo cả một suy nghĩ ngây ngô là phải được làm lớp trưởng. Ngày đầu tiên đi học, trong khi cô giáo đang giới thiệu về nội quy trường lớp, về các môn học thì nó lại nôn nóng, cứ chăm chăm chờ tới lúc bầu ban cán sự lớp. Thời khắc đó rồi cũng đến, cô hỏi cả lớp: “Em nào thấy có khả năng và muốn làm lớp trưởng”, tim nó đập mạnh, một cánh tay rồi ... hai cánh tay. “Còn em nào nữa không?”, bàn tay nhỏ xíu của nó run run, cứ định giơ lên rồi lại hạ xuống, cuối cùng thì cơ hội cũng vụt mất. Ngày hôm đó, trở về nhà nó cũng được nhận một cái chức tổ trưởng nhưng nó vẫn buồn. Chức tồ trưởng đi theo nó suốt những năm tiểu học nhưng ham muốn được trở thành lớp trưởng vẫn còn trong nó. Vì nó thấy làm lớp trưởng thiệt là oai và có quyền lực trong lớp. Đến khi lên cấp hai, dựa vào điểm tốt nghiệp và học bạ cấp một nó được giáo viên chủ nhiệm ưu ái giao cho cái chức lớp trưởng. Khỏi phải nói, nó sướng rơn, chức lớp trưởng vào tay nó một cách dễ dàng. Từ ngày hôm đó nó tự cho mình được quyền lên mặt với các bạn khác trong lớp, được quyền ra lệnh như thế này như thế kia, nó yêu cầu các bạn khác phải làm theo nguyên tắc của nó nhưng chính nó lại không tôn trọng nguyên tắc của bản thân, mọi quyết định đưa ra nó đều nghĩ cho cá nhân mình. Nó biết các bạn trong lớp ghét nó lắm nhưng không ai phản ánh vì nó được giáo viên chủ nhiệm khá “cưng”, thế nên một năm trôi qua cái chức lớp trưởng vẫn nằm trong tay nó dù nó làm không hề hiệu quả. Nó sẽ mãi là một lớp trưởng hống hách, vô trách nhiệm nếu không có cái ngày đó, cái ngày có thể xem là bước ngoặt trong suy nghĩ của nó. Người mang đến bước ngoặt quan trọng đó chính là giáo viên chủ nhiệm lớp bảy của nó. Khi nhận lớp cô vẫn giữ nguyên cơ cấu ban cán sự lớp nhưng thay vì giao toàn quyền quản lí lớp cho lớp trưởng thì cô lại chia nhỏ trách nhiệm cho từng tổ, từng người, lớp trưởng chịu trách nhiệm sám sát chung, trong lớp sẽ có một số bạn làm nhiệm vụ giám sát bí mật. Phải nói người hoang mang nhất là nó, suốt một năm làm lớp trưởng nó chưa từng bị ai quản lí hay kiểm tra ngược lại cả, thế mà…bây giờ đây nó bị “cấp dưới” bí mật theo dõi từng hành động. Dù rất cồ gắng che đậy nhưng cái gì đến cũng phải đến, ngày sinh hoạt lớp “tội lỗi” của một lớp trưởng bị tố giác. Nào là nói chuyện nhiều, nào là không chấp hành đúng nội quy của trường về đồng phục…Nó lo lắng nhìn cô -một phụ nữ trẻ, mảnh mai nhưng cương nghị. Cô bình thản đọc tên những học sinh vi phạm nội quy và yêu cầu các học sinh này đứng dậy. Nó thấy cô đưa mắt về phía nó trong giây lát rồi dõng dạc “Các em bước lên trước lớp và quỳ xuống”. Tin nổi không, nó phải quỳ gối trước lớp, một lớp trưởng phải quỳ gối trước lớp vì vi phạm nội quy! Nó bước lên trong đầu không còn một chút gì gọi là tỉnh táo, và cũng chẳng nói được lời nào để ngụy biện cho sai lầm của mình. Khi nó quỳ xuống trước lớp cũng là lúc danh dự của một lớp trưởng sụp đổ gần như hoàn toàn. Chuông tan trường reo một hồi dài, học sinh từ các lớp các ùa ra về đi ngang qua lớp nó, bao cặp mắt soi mói nhìn vào con lớp trưởng hống hách quỳ gối trước lớp, bao tiếng xì xào ác ý đập vào tai làm nó điếng người, chưa bao giờ nó cảm thấy ê chề đến vậy, nó như bị rơi từ trên cao xuống vực thẳm. Nó đã bật khóc, những giọt nước mắt xấu hổ, những giọt nước mắt oán hận, nó hận người giáo viên đã đưa nó vào tình huống này. Lòng tự ái của nó dâng cao, nó tự nhủ cuối giờ phải ở lại để lấy lại một chút gì đó gọi là danh dự. Nói là làm, sau khi các bạn đã về hết, chỉ còn 1 đứa học trò quỳ gối và 1 giáo viên trẻ, nó đứng phắt dậy và nói đầy hờn dỗi “Thưa cô, em muốn từ chức”, nó nghĩ sau những gì xảy ra cô sẽ bầu một lớp trưởng khác, nó sẽ bị “sa thải”, thà rằng từ chức đi để cảm thấy trong con người mình còn sĩ diện. Thế nhưng trái với những suy nghĩ non nớt của nó, cô cười điềm đạm và mời nó ngồi đối diện cô. Cô nói rất nhìêu, nhưng nó chỉ nhớ những câu nói làm nó phải thay đổi: “Em từ chức có nghĩa là em hèn nhát lắm đấy, cô biết em không phải người dễ từ bỏ phải không? Em vẫn là lớp trưởng của lớp nhưng em nên cố gắng làm gương cho các bạn trong lớp, và em nên vì lớp nhiều hơn. Hãy làm một điều gì đó cho tập thể, cái mà em nhận được là niềm vui. Em suy nghĩ đi. Cô tin em”.
Đêm hôm đó nó suy nghĩ nhiều về những chuyện trên lớp. Nó lại bật khóc, nhưng lần này là những giọt nước mắt ân hận, những giọt nước mắt biết ơn. Nó không ngờ trong một thời gian khá dài chính nó đã rất tự hào với vị trí của mình. Nó đã khoác vào người cái chức lớp trưởng chỉ đơn giản vì ham muốn từ nhỏ của nó, chỉ vì những vị kỉ cho bản thân, nó đã vô tình hạ thấp bản thân dù cái chức lớp trưởng mà nó có không hề thấp. Sau một đêm, nó lại lên lớp với tư cách là một lớp trưởng, nhưng kể từ ngày hôm đó nó đã thay đổi. Không còn là một lớp trưởng hống hách nữa, nó luôn cố gắng làm một đầu tàu gương mẫu, nó quan tâm hơn tới hoàn cảnh các bạn trong lớp, tính tình của mỗi người, nó luôn tìm cách gắn kết các thành viên trong lớp, các bạn trong lớp bắt đầu có thiện cảm và tin tưởng nó. Từ đó tập thể lớp ngày càng đoàn kết hơn, ngày càng mạnh hơn cả trong học tập và phong trào. Mỗi khi chào cờ đầu tuần nghe tên lớp mình trong danh sách khen thưởng là nó lại ngẩng cao đầu vì những nỗ lực của mình. Những lúc lâng lâng như vậy nó lại càng thấm thía câu chuyện quỳ gối trước lớp. Cứ thế suốt những năm còn lại của thời trung học nó đã hoàn thành tốt trách nhiệm của một lớp trưởng mẫu mực. Và sau này lên cấp ba cũng vậy, dù chỉ là tổ trưởng thôi nhưng nó vẫn luôn nhớ lời cô “Hãy làm một điều gì đó cho tập thể, cái mà em nhận về được là niềm vui…”. Qua câu chuyện này nó nhận ra nhiều điều, nó muốn khuyên mọi người đừng sống trong cái hào quang ảo mà mình tạo ra, hãy sống bằng trách nhiệm dù ở bất kì vị trí nào nha. Nó cũng muốn gởi đến giáo viên của nó lời cám ơn chân thành, tuy rằng cô không thể đi theo nó suốt cuộc đời nhưng những lời dạy dỗ của cô sẽ theo chân nó mãi mãi.


thấy hay thì đọc (2)
thấy hay thì đọc(1)
một bài giảng lý thú
cầu long biên