<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[sahadin08 BLOG]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/chelseabestvn]]></link>
        <description><![CDATA[sahadin08 BLOG]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2009/09/07 21:43:06</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[thấy hay thì đọc (3)]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/chelseabestvn/article?mid=172]]></link>
            <description><![CDATA[Bài này tôi tình cờ đọc trên một blog.Một câu truyện viết ngược dòng thời gian.(cô bé ngày xưa bây giờ lớn rồi tôi đoán thế.)Nhưng văn phong vẫn mang nét duyên rất tươi trẻ và rất ý nghĩa như đúng tiêu đề của bài viết.Xin phép tác giả cho tôi loard lên đây nhân ngày khai giảng năm học mới 2009-2010.Nếu bạn không chấp nhận hãy comment để tôi gỡ xuống vì quyền tựdo cá nhân.Chính vì vậy tôi để entry này trong phạm vi &quot;miễn bình luận&quot; mong ai đọc thông cảm nha.Và đây là bài viết.  http://vn.myblog.yahoo.com/dream_of_love_storm/article?mid=110Bài học ý nghĩaThư mục: Tổng hợp | Đăng ngày: 16:02 03-09-2009 (Ấn tổ hợp phím Ctrl+A để dễ đọc hơn nha bạn.)Hay tin blog 360 plus có cuộc thi kể truyện với đề tài “Chuyện tuổi học trò”, nó giành vài phút mở chiếc hộp kí ức của mình ra. À! Hay quá, thì ra nó cũng có rất nhiều chuyện để kể, chuyện vui rất nhiều, chuyện buồn cũng không ít nhưng có lẽ xin phép gửi một câu chuyện ý nghĩa nhất với nó để dự thi.Lúc còn nhỏ xíu, được ba mẹ cho đi học mẫu giáo nó vui lắm. Buổi sáng, nó dậy thật sớm để nói ba chở đi học, chiều về là ngồi ngay vô bàn ngồi tập viết đến khi nào xong mới chịu ăn cơm. Nó chăm học như vậy là vì mỗi lần được điểm 10 là mẹ lại mua đồ chơi cho nó, không những được mua đồ chơi mà còn được ba mẹ khen nữa chứ, vậy là nó đi học chỉ để cố gắng học tốt thôi. Rồi 1 ngày nọ, mẹ của nhỏ bạn sát nhà qua kể với mẹ nó là con của bác ấy được bầu làm lớp trưởng, bác ấy đề cao con mình lắm, kể với đầy vẻ khoe khoang nửa chứ. Chính điều này đã đụng tới lòng tự ái của đứa trẻ lên năm, nó thầm nghĩ: “hứ,con nhỏ đó được làm lớp trưởng chẳng lẽ mình không thể, mình học giỏi hơn nó mà.” Nhưng lúc bấy giờ đã gần hết năm cuối cùng ở trường mẫu giáo, nó không thể làm gì được. Bước vào lớp 1, trong khi những đứa bạn đồng lứa mang theo bao bỡ ngỡ, rụt rè thì nó lại mang theo cả một suy nghĩ ngây ngô là phải được làm lớp trưởng. Ngày đầu tiên đi học, trong khi cô giáo đang giới thiệu về nội quy trường lớp, về các môn học thì nó lại nôn nóng, cứ chăm chăm chờ tới lúc bầu ban cán sự lớp. Thời khắc đó rồi cũng đến, cô hỏi cả lớp: “Em nào thấy có khả năng và muốn làm lớp trưởng”, tim nó đập mạnh, một cánh tay rồi ... hai cánh tay. “Còn em nào nữa không?”, bàn tay nhỏ xíu của nó run run, cứ định giơ lên rồi lại hạ xuống, cuối cùng thì cơ hội cũng vụt mất. Ngày hôm đó, trở về nhà nó cũng được nhận một cái chức tổ trưởng nhưng nó vẫn buồn. Chức tồ trưởng đi theo nó suốt những năm tiểu học nhưng ham muốn được trở thành lớp trưởng vẫn còn trong nó. Vì nó thấy làm lớp trưởng thiệt là oai và có quyền lực trong lớp. Đến khi lên cấp hai, dựa vào điểm tốt nghiệp và học bạ cấp một nó được giáo viên chủ nhiệm ưu ái giao cho cái chức lớp trưởng. Khỏi phải nói, nó sướng rơn, chức lớp trưởng vào tay nó một cách dễ dàng. Từ ngày hôm đó nó tự cho mình được quyền lên mặt với các bạn khác trong lớp, được quyền ra lệnh như thế này như thế kia, nó yêu cầu các bạn khác phải làm theo nguyên tắc của nó nhưng chính nó lại không tôn trọng nguyên tắc của bản thân, mọi quyết định đưa ra nó đều nghĩ cho cá nhân mình. Nó biết các bạn trong lớp ghét nó lắm nhưng không ai phản ánh vì nó được giáo viên chủ nhiệm khá “cưng”, thế nên một năm trôi qua cái chức lớp trưởng vẫn nằm trong tay nó dù nó làm không hề hiệu quả. Nó sẽ mãi là một lớp trưởng hống hách, vô trách nhiệm nếu không có cái ngày đó, cái ngày có thể xem là bước ngoặt trong suy nghĩ của nó. Người mang đến bước ngoặt quan trọng đó chính là giáo viên chủ nhiệm lớp bảy của nó. Khi nhận lớp cô vẫn giữ nguyên cơ cấu ban cán sự lớp nhưng thay vì giao toàn quyền quản lí lớp cho lớp trưởng thì cô lại chia nhỏ trách nhiệm cho từng tổ, từng người, lớp trưởng chịu trách nhiệm sám sát chung, trong lớp sẽ có một số bạn làm nhiệm vụ giám sát bí mật. Phải nói người hoang mang nhất là nó, suốt một năm làm lớp trưởng nó chưa từng bị ai quản lí hay kiểm tra ngược lại cả, thế mà…bây giờ đây nó bị “cấp dưới” bí mật theo dõi từng hành động. Dù rất cồ gắng che đậy nhưng cái gì đến cũng phải đến, ngày sinh hoạt lớp “tội lỗi” của một lớp trưởng bị tố giác. Nào là nói chuyện nhiều, nào là không chấp hành đúng nội quy của trường về đồng phục…Nó lo lắng nhìn cô -một phụ nữ trẻ, mảnh mai nhưng cương nghị. Cô bình thản đọc tên những học sinh vi phạm nội quy và yêu cầu các học sinh này đứng dậy. Nó thấy cô đưa mắt về phía nó trong giây lát rồi dõng dạc “Các em bước lên trước lớp và quỳ xuống”. Tin nổi không, nó phải quỳ gối trước lớp, một lớp trưởng phải quỳ gối trước lớp vì vi phạm nội quy! Nó bước lên trong đầu không còn một chút gì gọi là tỉnh táo, và cũng chẳng nói được lời nào để ngụy biện cho sai lầm của mình. Khi nó quỳ xuống trước lớp cũng là lúc danh dự của một lớp trưởng sụp đổ gần như hoàn toàn. Chuông tan trường reo một hồi dài, học sinh từ các lớp các ùa ra về đi ngang qua lớp nó, bao cặp mắt soi mói nhìn vào con lớp trưởng hống hách quỳ gối trước lớp, bao tiếng xì xào ác ý đập vào tai làm nó điếng người, chưa bao giờ nó cảm thấy ê chề đến vậy, nó như bị rơi từ trên cao xuống vực thẳm. Nó đã bật khóc, những giọt nước mắt xấu hổ, những giọt nước mắt oán hận, nó hận người giáo viên đã đưa nó vào tình huống này. Lòng tự ái của nó dâng cao, nó tự nhủ cuối giờ phải ở lại  để lấy lại một chút gì đó gọi là danh dự. Nói là làm, sau khi các bạn đã về hết, chỉ còn 1 đứa học trò quỳ gối và 1 giáo viên trẻ, nó đứng phắt dậy và nói đầy hờn dỗi “Thưa cô, em muốn từ chức”, nó nghĩ sau những gì xảy ra cô sẽ bầu một lớp trưởng khác, nó sẽ bị “sa thải”, thà rằng từ chức đi để cảm thấy trong con người mình còn sĩ diện. Thế nhưng trái với những suy nghĩ non nớt của nó, cô cười điềm đạm và mời nó ngồi đối diện cô. Cô nói rất nhìêu, nhưng nó chỉ nhớ những câu nói làm nó phải thay đổi: “Em từ chức có nghĩa là em hèn nhát lắm đấy, cô biết em không phải người dễ từ bỏ phải không? Em vẫn là lớp trưởng của lớp nhưng em nên cố gắng làm gương cho các bạn trong lớp, và em nên vì lớp nhiều hơn. Hãy làm một điều gì đó cho tập thể, cái mà em nhận được là niềm vui. Em suy nghĩ đi. Cô tin em”.        Đêm hôm đó nó suy nghĩ nhiều về những chuyện trên lớp. Nó lại bật khóc, nhưng lần này là những giọt nước mắt ân hận, những giọt nước mắt biết ơn. Nó không ngờ trong một thời gian khá dài chính nó đã rất tự hào với vị trí của mình. Nó đã khoác vào người cái chức lớp trưởng chỉ đơn giản vì ham muốn từ nhỏ của nó, chỉ vì những vị kỉ cho bản thân, nó đã vô tình hạ thấp bản thân dù cái chức lớp trưởng mà nó có không hề thấp.  Sau một đêm, nó lại lên lớp với tư cách là một lớp trưởng, nhưng kể từ ngày hôm đó nó đã thay đổi. Không còn là một lớp trưởng hống hách nữa, nó luôn cố gắng làm một đầu tàu gương mẫu, nó quan tâm hơn tới hoàn cảnh các bạn trong lớp, tính tình của mỗi người, nó luôn tìm cách gắn kết các thành viên trong lớp, các bạn trong lớp bắt đầu có thiện cảm và tin tưởng nó. Từ đó tập thể lớp ngày càng đoàn kết hơn, ngày càng mạnh hơn cả trong học tập và phong trào. Mỗi khi chào cờ đầu tuần nghe tên lớp mình trong danh sách khen thưởng là nó lại ngẩng cao đầu vì những nỗ lực của mình. Những lúc lâng lâng như vậy nó lại càng thấm thía câu chuyện quỳ gối trước lớp. Cứ thế suốt những năm còn lại của thời trung học nó đã hoàn thành tốt trách nhiệm của một lớp trưởng mẫu mực. Và sau này lên cấp ba cũng vậy, dù chỉ là tổ trưởng thôi nhưng nó vẫn luôn nhớ lời cô “Hãy làm một điều gì đó cho tập thể, cái mà em nhận về được là niềm vui…”. Qua câu chuyện này nó nhận ra nhiều điều, nó muốn khuyên mọi người đừng sống trong cái hào quang ảo mà mình tạo ra, hãy sống bằng trách nhiệm dù ở bất kì vị trí nào nha. Nó cũng  muốn gởi đến giáo viên của nó lời cám ơn chân thành, tuy rằng cô không thể đi theo nó suốt cuộc đời nhưng những lời dạy dỗ của cô sẽ theo chân nó mãi mãi.]]></description>
            <pubDate>2009/09/07 21:10:04</pubDate>
            <guid><![CDATA[thấy hay thì đọc (3):172]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[thấy hay thì đọc (2)]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/chelseabestvn/article?mid=171]]></link>
            <description><![CDATA[vẫn trong loạt bài gửicho vnn tôi thấy bài này cũng đáng quan tâm ..xin phép tác giả cho loard lên đây để moị người ai quan tâm cùng đọc .Tôi xin trích nguyên văn và đường linkVì đây là bài của người khác nên tôi để bài trong phạm vi :miễn bình luận .Mong ai đọc hãy thông cảm nhaHọc lớp 1... kiểu ĐứcCập nhật lúc 15:48, Chủ Nhật, 12/07/2009 (GMT+7)http://vietnamnet.vn/giaoduc/2009/07/857772/- “Tôi muốn các cháu như một tờ giấy trắng, chưa bị dây trước một vết mực nào! Dạy chữ và số cho chúng là việc của các thầy cô giáo, những người đã ăn lương từ tiền đóng thuế của quý vị!”. Bà hiệu trưởng tỏ ra không vui, sau khi giơ vài mẫu chữ cái, mẫu chữ số hỏi các học sinh mới và thấy nhiều cháu giơ tay trả lời. Đó là những ấn tượng khó phai trong câu chuyện học lớp 1 của cô con gái mà anh Trần Đình Ngân, Việt kiều ở Đức, chia sẻ cùng bạn đọc.Năm cháu Phương Hiền vào lớp 1 (Schulanfang), chúng tôi chuẩn bị cho cháu lễ khai giảng rất trọng thể, vì biết trong đời đi học, chỉ có một ngày khai giảng cho suốt 13 năm! Những năm học sau, cứ đến ngày học đầu năm thì thầy trò cùng vào lớp, không phải qua nghi thức “chào cờ&quot;, phát động thi đua… nữa!Đón tiếp học trò mới, ngoài ông thị trưởng thành phố, còn có thầy hiệu trưởng, các thầy cô giáo lớp 1 và đội văn nghệ đại diện của các bạn lớp 1 năm trước.Thành phần đông vui nhất của ngày khai giảng là sự hiện diện của ông bà, cha mẹ và khách mời của gia đình học sinh. Mọi lời phát biểu, chào mừng đều không quá 5 phút. Bà hiệu trưởng được dành thời gian nhiều nhất để làm quen với các học sinh.Bà tỏ ra không vui, sau khi giơ vài mẫu chữ cái, mẫu chữ số hỏi các học sinh mới và thấy nhiều cháu giơ tay trả lời. Quay về phía các gia đình học sinh, bà nói: “Tôi muốn các cháu như một tờ giấy trắng, chưa bị dây trước một vết mực nào! Dạy chữ và số cho chúng là việc của các thầy cô giáo, những người đã ăn lương từ tiền đóng thuế của quý vị!”. Bà hiệu trưởng đọc danh sách phân lớp, cô giáo chủ nhiệm nhận học trò và đưa các em nhỏ về lớp.Cháu Phương Hiền đi học được bốn tháng, điều kỳ diệu đã xảy ra. Cháu nhanh chóng đọc được các tờ báo tiếng Đức (dù nghĩa các từ chưa phải đã hiểu hết!). Không hề có khái niệm “đánh vần&quot; nhưng nhìn thấy tờ báo tiếng Việt mà bố để trên bàn, cháu đánh vần luôn: “An-ninh-the-gi-oi”. Năm lớp 1, kết quả học tập không cho điểm, nhưng tôi rất yên tâm về con khi thấy sau mỗi bài có kèm theo những nhận xét nhỏ của giáo viên như “Giỏi”, “Đáng yêu&quot;... và đặc biệt là những lời nhận xét ngắn với nét chữ rất đẹp của cô giáo chủ nhiệm &quot;rất yêu gấu con!&quot;. Vốn là người đã có quá trình hoạt động sư phạm, tôi  khâm phục sự dạy dỗ của các bậc đồng nghiệp người Đức, nhưng vẫn  phân vân một điều:  chữ viết của  Phương Hiền xấu quá, nhiều chữ nghiêng ngả, to nhỏ không đều và nếu giấy không dòng kẻ thì chữ viết xiêu vẹo... Nhân được mời họp phụ huynh sau kỳ nghỉ Noel, tôi định bụng sẽ phàn nàn về áy náy của mình với cô giáo dạy môn Tiếng Đức. Ở hệ cấp 1 (Grundschule), các thầy cô sẽ đồng hành cùng học sinh đến hết cấp (lớp 4), cho nên theo ý thông thường, việc phàn nàn với giáo viên, nhà trường về chất lượng giảng dạy là điều phải thận trọng. Bà giáo R.Lipka, 55 tuổi, là giáo viên chủ nhiệm đồng thời dạy môn Tiếng Đức của lớp 1A. Bà nhận xét tốt về con gái tôi. Bà đề nghị khi ở nhà, không nên để cháu học thêm vì sau giờ chính khóa, nhà trường có hẳn một bộ phận giáo viên lo ăn, ngủ trưa, ôn bài và vui chơi thể thao của học sinh cho đến chiều  (học bạ có một điểm nhận xét về môn này). Đến lượt mình, tôi dè dặt nói về chữ viết của Phương Hiền và tự tin đưa ra quyển vở tập viết của cháu.  - Đâu?... Bằng chứng của ông đây à? - bà R.Lipka kéo quyển vở về phía mình và sửng sốt hỏi. Tôi bị bất ngờ về thái độ và nhận ngay từ bà giáo khả kính câu hỏi tiếp theo: - Ông có đọc được cháu viết chữ gì không? - Thưa... có!  Đọc được nhưng chữ viết như vậy là xấu!  - Xấu ? ... Tôi cũng đọc được như ông. Đây đúng là chữ tôi đã dạy để con ông tự viết ra.Bà giáo trầm lại, giảng giải:- Tôi có trách nhiệm dạy để con ông viết chữ mà ông, tôi, mọi người đọc ra được chữ của nó. Tôi không có quyền bắt con ông viết chữ giống tôi. Tôi đưa ra mẫu chữ theo quy định, chúng sẽ viết theo đó. Chứ... nếu tôi cầm tay chúng, nắn theo nét chữ của tôi, tôi sẽ bị đuổi việc. Vì đìều này là vi phạm luật về sự tôn trọng quyền riêng tư của con người. Chữ viết thế nào là nét riêng của mỗi người, chữ là đặc điểm nhận dạng ra mỗi cá nhân. ... CHLB Đức vốn chưa được xếp vào hàng các nước có nền giáo dục tiên tiến của châu Âu. Phương Hiền nhà tôi năm nay đã vào học lớp 11. Mang chuyện học ở Đức mà kể lại sợ có gì  khập khiễng vì tại Việt Nam chuyện “cải cách giáo dục” vẫn còn nhiều tranh cãi. Xin chia sẻ cùng các bậc phụ huynh về đề tài &quot;hóc búa&quot; này. Trần Đình Ngân (Berlin, Đức) ***************************************]]></description>
            <pubDate>2009/09/07 19:44:20</pubDate>
            <guid><![CDATA[thấy hay thì đọc (2):171]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[thấy hay thì đọc(1)]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/chelseabestvn/article?mid=168]]></link>
            <description><![CDATA[Một việt kiều ở đức có viết bài cho chuyên mục giáo dục trên vnn tôi xin phép được đăng lên đây cho những ai quan tâm ta cùng đọc.(tôi xin trích nguyên văn và đường dẫn).Vì đây là bài của người khác nên tôi để bài trong phạm vi :miễn bình luận .Mong ai đọc hãy thông cảm nhahttp://vietnamnet.vn/giaoduc/2009/09/866528/Lớp trưởng...kiểu ĐứcCập nhật lúc 07:26, Thứ Tư, 02/09/2009 (GMT+7),Phải chăng chính nền giáo dục của họ ngay từ lớp 1, lớp 2 đã làm lớn dần lên những Merkel, Obama, Bush, Clinton, Schröder... cho đất nước?Tôi có cháu gái đằng vợ tên là Thanh Hòa. Từ ngày học mẫu giáo, cháu vốn khoẻ mạnh, cứng cáp và thông minh. Khi cả bọn cùng lứa với kéo nhau lên lớp 1 trường Phan Phù Tiên, quận Thanh Xuân, Hòa đương nhiên vẫn là đầu đàn, là lớp trưởng. Gặp nhau năm Hòa lên lớp 2, vẫn với thành tích học tập tốt, vẫn lớp trưởng, qùa thưởng dịp đó rất to. Vui chuyện, hỏi cháu về nhiệm vụ lớp trưởng, Hòa bẽn lẽn: nào hô các bạn đứng dậy chào thầy cô, nào lo trực nhật, lau bảng, nhắc các bạn giữ trật tự trong lớp... nhiều lắm!-         Thế khi gặp các bạn ẩu đả, nghịch ngợm, chế diễu nhau ngoái lớp thì làm sao?- Bố Hòa hỏi chen vào.-         Thì báo cho cô chủ nhiệm biết, ạ.-         Thế lớp trưởng mắc khuyết điểm, có bạn nào mách cho cô giáo không? -         Có mà dám!Nghe cháu trả lời, cả nhà nhìn nhau, lặng người, cười.  * Phương Hiền, con gái tôi, học lớp 2 trường Friedrich-Reimann-Grundschule. Cô chủ nhiệm là bà giáo R.Lipka. Đã vài lần gặp gỡ nên tại buổi họp phụ huynh đầu năm, từ ngoài cửa, bà đã tươi cười chào: &quot;Lần này , ông có ý kiến gì góp cho lớp đây? Chúng ta có một giờ để trò chuyện cơ đấy!&quot;.      Khi đến lượt trao đổi trực tiếp, tôi hỏi: “Thưa bà, lớp 2A, cháu nào được chọn là lớp trưởng?”(cũng phải nói thêm do khả năng tiếng Đức mà tôi đã dùng từ “lớp trưởng” theo nghĩa hiểu của tiếng Nga, hoặc tiếng Hán Ban trưởng mà người Việt ta lâu nay vẫn hay dùng). Thoáng một chút trầm ngâm, bà R.Lipka vui vẻ nói: “Tôi nghĩ là tôi đã hiểu câu hỏi của ông. Vì qua Phương Hiền được biết, ông từng là một đồng nghiệp. Lớp chúng tôi không có học sinh nào được chọn làm Obmann hay Chef cả. Ở tuổi cấp một, chúng còn qúa bé để phải chịụ thêm trách nhiệm về hành vi của một bạn khác, dù chỉ là nhắc nhở hoặc để ý rồi trình báo với thầy cô. Nếu phải chịu trách nhiệm thêm về một bạn khác, đứa trẻ dễ ngộ nhận nó có thêm quyền lực và ngược lại đứa bị giám sát  sẽ có cảm giác yếm thế, lệ thuộc. Tất nhiên chữ “nếu” chỉ là hãn hữu, nhưng dù 1% chúng tôi cũng không cho phép xảy ra. Tôi nhận thêm lương giáo viên chủ nhiệm để chịu tòan bộ trách nhiệm về họat động của học sinh trong thời gian học tại trường. Trong lớp, mọi em đều được cô giáo phân công trách nhiệm với lớp như nhau&quot;. Rồi bà giáo hơi mỉm cười, hỏi: “Theo ông, khi các vị phu huynh đều đóng phần thuế học cho con bằng nhau, ông có chấp nhận  khi con ông bạn hàng xóm tự nhiên lại là “trưởng&quot; của con mình không? Tất cả các vị phụ huynh của chúng tôi đều không chấp nhận, họ đòi hỏi sự công bằng. Mới vào lớp 1, lớp 2 mà đã có đứa được là &quot;sỹ quan”, đứa là “lính&quot; ư?  Xin ông nhớ rằng, dù có tạo ra được một thủ lĩnh thì chúng ta đã đồng thời tạo ra một loạt những đứa nhút nhát và a dua, phụ thuộc thủ lĩnh. Đấy là chưa kể đứa trẻ - được tin cậy kia có nguy cơ bị nhiễm thêm thói xấu: nhòm ngó, mách lẻo, chỉ điểm... Giai đoạn đầu giáo dục cấp một, giúp hình thành chứ không nên định hình tính cách của trẻ. R.Lipka liếc nhìn đồng hồ: “Giải đáp câu hỏi như vậy có đúng ý ông?”. Tôi thành thật trả lời rằng rất muốn được nghe bà nói tiếp. Bà cười hiền hậu: “Tất nhiên, đề tài này phải có kết luận! Ông nên biết, khi làm đơn xin tiếp tục nghề dạy tiểu học, tôi đã bảo vệ chính đề tài này tại  Hội đồng Phổ thông trung học. Tôi hiểu ngay câu hỏi của ông, vì chính chúng tôi cũng đã qua thời kỳ chuyển hoá Đông- Tây về giáo dục!”. *Từ năm lớp 5, trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm với lớp vẫn nặng nề như thế. Nhưng do học sinh đã lớn lên, cứng cáp hơn, nề nếp sinh hoạt, tư duy đa dạng nên trong tổ chức của lớp có thêm một chức danh là Klassensprecher. (Xin dịch là “Phát ngôn viên của lớp”). Vì là  chức danh nên nhất định Klassensprecher phải do lớp bầu với đa số tín nhiệm (không cần sự có mặt của các thầy cô). Mọi học sinh trong lớp đều có quyền tự ứng cử họặc vận động bè bạn bỏ phiếu cho mình. Klassensprecher là cầu nối chỉ truyền đạt những thông tin được các bạn nhờ chuyển đến thầy cô hoặc ngược lại, không được truyền những thông tin cá nhân không được nhờ. (Nếu vi phạm bị coi là mách lẻo hoặc xâm phạm đời tư!).Đề tài “lớp trưởng” tưởng chỉ là một bài học có tính giáo dục, làm thay đổi tư duy bảo thủ của một nhà giáo cổ hủ, giáo điều như tôi. Không ngờ, 5 năm sau, khi Phương Hiền vào học lớp 7, tôi lại được chứng kiến sự dân chủ, công bằng và rất giáo dục trong môi trường đào tạo của con mình qua đề tài đó. Đây là cảm xúc chính để tôi kể lại câu chuyện cho bạn đọc hôm nay:Học kỳ hai của lớp 7B trường trung học chuyên Charles-Darwin-Oberschule (Gymnasium), quận Trung tâm – Berlin. Chiều nay, Phương Hiền tỏ ra đăm chiêu, ngồi cắm cúi viết . Thấy con bức xúc, tôi hỏi thì được biết: Jonoar phát ngôn viên lớp 7B phải theo mẹ hồi hương về Cu-ba nên lớp cần bầu một người thay thế. Đã có ứng viên là Magir - một bạn gái da mầu gốc Phi. Magir thành thạo tiếng Pháp - môn ngoại ngữ thứ hai mà nhiều bạn học còn yếu. Magir có năng khiếu bẩm sinh về hoạt động thể dục thể thao. Lời cam kết trước các bạn khi đề nghị bỏ phiếu cho mình của Magir là &quot;Tôi sẽ liên hệ để có sự giúp đỡ của cô giáo dạy tiếng Pháp. Mỗi tuần lớp sẽ có một buổi hội thoại chủ đề Pháp ngữ tại Thư viện quận Trung tâm. Năm nay, trong tuần ngoại khóa, nếu các bạn ở lớp đồng tình, được cô chủ nhiệm chấp nhận, lớp sẽ chọn Paris là địa điểm đi tham quan dã ngoại giáo dục. Tôi xin chuẩn bị đề cương tham quan bằng tiếng Pháp và in gửi trước cho các bạn. Bản thân tôi cam kết sẽ hợp tác với các bạn trong lớp, nâng điểm tóan lên 2,5 để điểm trung bình các môn của tôi trong năm là 2,5. Ngoài ra, về thể dục thể thao, tất nhiên học kỳ này, lớp ta phải có một tờ thông báo nóng hổi WM 2006 tại Đức&quot;.Đọc tờ rơi cam kết của ứng viên, tôi hỏi con gái: - Magir như vậy, Phương Hiền sẽ thế nào? - Con thích được thử sức. Trường con chưa có bạn người Việt nào nhận chức danh này. Nhiều bạn trong lớp đề cử con. Chúng nó bảo con cần viết Rede Wahl versprechen (lời cam kết của ứng viên chức danh phát ngôn viên). - Tự con đánh gía về mình thế nào?  - Con tự  tin. Con có học lực tốt nên có thể giúp đỡ được nhiều bạn về môn Toán, Đức văn, Điạ lý, Anh văn. Còn môn lịch sử,con có thể có thêm sự giúp đỡ của bố để giúp lại các bạn.- Hoạt động ngoại khóa? - Tất nhiên chọn Paris làm tuần tham quan giáo dục là tuyệt vời. Chính Magir có thể cộng tác với con và các bạn trong nhóm Tây Âu học. Có hai ngày cắm trại dã ngoại, cô giáo rất ủng hộ việc đi chơi mỏ muối Eisenach và thăm nơi Hitler đã cất giấu hàng vạn bức tranh quý của các bảo tàng chúng cướp được trong chiến tranh. Ngập ngừng một chút, Phương Hiền thổ lộ thêm một “chi tiết tranh cử” làm tôi bật cười: “Bố ạ,  cả lớp con bỏ phiếu kín về món ăn khoái khẩu nhất  - 83% phiếu kín khi mở ra ghi là “PHO&quot;. Các bạn sẽ góp tiền, nhờ bố giúp con, nói chú Hoàng chuẩn bị trước, một hai lần vào thứ 7 nào đấy, cả lớp đến  ăn. Sẽ rất vui phải không bố? Chuyện “lớp trưởng&quot; đã đến đoạn kết. Hình ảnh các ứng viên tổng thống Mỹ dốc hết trí tuệ (kéo theo cả vợ con) để thu phục nhân tâm cử tri Mỹ trong các chiến dịch tranh cử cam go, công bằng cứ hiện lên trong óc tôi. Phải chăng chính nền giáo dục của họ ngay từ lớp 1, lớp 2 đã làm lớn dần lên những Merkel, Obama, Bush, Clinton, Schröder... cho đất nước? Lớp 7B của con gái tôi , liệu mai này có ra đời những thủ lĩnh chân chính từ Klassenspecher? *Cháu gái Thanh Hòa kể cả mẫu giáo -đến nay đã 11 năm làm lớp trưởng. Tôi thầm hỏi tương lai của “lớp trưởng chuyên nghiệp” sẽ ra sao? Có &quot;nghề lớp trưởng&quot; rồi, sẽ giúp  cho cháu gái tôi có được lợi thế gì khi các kỳ thi sắp tới?! (Viết nhân khai giảng năm học  2009 - 2010)Trần Đình Ngân (Đức)qua đây tôi muốn cám ơn anh đã cho mọi người biết những điều mà chắc rằng những ai sắp có con cái đi học muốn biết.]]></description>
            <pubDate>2009/09/07 19:30:54</pubDate>
            <guid><![CDATA[thấy hay thì đọc(1):168]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[một bài giảng lý thú]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/chelseabestvn/article?mid=128]]></link>
            <description><![CDATA[Đây là một bài giảng sahadin đã đọc được trên một diễn đàn về giáo dục loard lên ta cùng đọc.Đây là bài của người khác nên tôi để bài trong phạm vi :miễn bình luận .Mong ai đọc hãy thông cảm nhaGiờ học văn bắt đầu. Hôm nay thầy giảng bài Chuyện Cô bé Lọ Lem.Trước tiên thầy gọi một học sinh lên kể chuyện Cô bé Lọ lem. Em học sinh kể xong, thầy cảm ơn rồi bắt đầu hỏi.Thầy: Các em thích và không thích nhân vật nào trong câu chuyện vừa rồi?Học sinh (HS): Em thích Cô bé Lọ Lem Cinderella ạ, và cả Hoàng tử nữa nhưng không thích bà mẹ kế và chị con riêng bà ấy. Cinderella tốt bụng, đáng yêu, lại xinh đẹp. Bà mẹ kế và cô chị kia đối xử tồi với Cinderella.Thầy: Nếu vào đúng 12 giờ đêm mà Cinderella chưa kịp nhảy lên cỗ xe quả bí thì sẽ xảy ra chuyện gì?HS: Thì Cinderella sẽ trở lại có hình dạng lọ lem bẩn thỉu như ban đầu, lại mặc bộ quần áo cũ rách rưới tồi tàn. Eo ôi, trông kinh lắm.Thầy: Bởi vậy, các em nhất thiết phải là những người đúng giờ, nếu không thì sẽ tự gây rắc rối cho mình. Ngoài ra, các em tự nhìn lại mình mà xem, em nào cũng mặc quần áo đẹp cả. Hãy nhớ rằng chớ bao giờ ăn mặc luộm thuộm mà xuất hiện trước mặt người khác. Các em gái nghe đây: các em lại càng phải chú ý chuyện này hơn. Sau này khi lớn lên, mỗi lần hẹn gặp bạn trai mà em lại mặc luộm thuộm thì người ta có thể ngất lịm đấy (Thầy làm bộ ngất lịm, cả lớp cười ồ). Bây giờ thầy hỏi một câu khác. Nếu em là bà mẹ kế kia thì em có tìm cách ngăn cản Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử hay không? Các em phải trả lời hoàn toàn thật lòng đấy.HS: (im lặng, lát sau có em giơ tay xin nói) Nếu là bà mẹ kế ấy, em cũng sẽ ngăn cản Cinderella đi dự vũ hội.Thầy: Vì sao thế?HS: Vì... vì em yêu con gái mình hơn, em muốn con mình trở thành hoàng hậu.Thầy: Đúng. Vì thế chúng ta thường cho rằng các bà mẹ kế dường như đều chẳng phải là người tốt. Thật ra họ chỉ không tốt với người khác thôi, chứ lại rất tốt với con mình. Các em hiểu chưa? Họ không phải là người xấu đâu, chỉ có điều họ chưa thể yêu con người khác như con mình mà thôi.Bây giờ thầy hỏi một câu khác: Bà mẹ kế không cho Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử, thậm chí khóa cửa nhốt cô bé trong nhà. Thế tại sao Cinderella vẫn có thể đi được và lại trở thành cô gái xinh đẹp nhất trong vũ hội?HS: Vì có cô tiên giúp ạ. Cô cho Cinderella mặc quần áo đẹp, lại còn biến quả bí thành cỗ xe ngựa, biến chó và chuột thành người hầu của Cinderella.Thầy: Đúng, các em nói rất đúng. Các em thử nghĩ xem, nếu không có cô tiên đến giúp thì Cinderella không thể đi dự vũ hội được, phải không?HS: Đúng ạ.Thầy: Nếu chó và chuột không giúp thì cuối cùng Cinderella có thể về nhà được không?HS: Không ạ.Thầy: Chỉ có cô tiên giúp thôi thì chưa đủ. Cho nên các em cần chú ý: Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta đều cần có sự giúp đỡ của bạn bè. Bạn của ta không nhất định là tiên là bụt, nhưng ta vẫn cần đến họ. Thầy mong các em có càng nhiều bạn càng tốt. Bây giờ, đề nghị các em thử nghĩ xem, nếu vì mẹ kế không muốn cho mình đi dự vũ hội mà Cinderella bỏ qua cơ hội ấy thì cô bé có thể trở thành vợ của hoàng tử được không?HS: Không ạ! Nếu bỏ qua cơ hội ấy thì Cinderella sẽ không gặp hoàng tử, không được hoàng tử biết và yêu.Thầy: Đúng quá rồi! Nếu Cinderella không muốn đi dự vũ hội thì cho dù bà mẹ kế không ngăn cản đi nữa, thậm chí bà ấy còn ủng hộ Cinderella đi nữa, rốt cuộc cô bé cũng chẳng được lợi gì cả. Thế ai đã quyết định Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử?HS: Chính là Cinderella ạ.Thầy: Cho nên các em ạ, dù Cinderella không còn mẹ đẻ để được yêu thương, dù bà mẹ kế không yêu cô bé, những điều ấy cũng chẳng thể làm cho Cinderella biết tự thương yêu chính mình. Chính vì biết tự yêu lấy mình nên cô bé mới có thể tự đi tìm cái mình muốn giành được. Giả thử có em nào cảm thấy mình chẳng được ai yêu thương cả, hoặc lại có bà mẹ kế không yêu con chồng như trường hợp của Cinderella, thì các em sẽ làm thế nào?HS: Phải biết yêu chính mình ạ.Thầy: Đúng lắm! Chẳng ai có thể ngăn cản các em yêu chính bản thân mình. Nếu cảm thấy người khác không yêu mình thì em càng phải tự yêu mình gấp bội. Nếu người khác không tạo cơ hội cho em thì em cần tự tạo ra thật nhiều cơ hội. Nếu biết thực sự yêu bản thân thì các em sẽ tự tìm được cho mình mọi thứ em muốn có. Ngoài Cinderella ra, chẳng ai có thể ngăn trở cô bé đi dự vũ hội của hoàng tử, chẳng ai có thể ngăn cản cô bé trở thành hoàng hậu, đúng không?HS: Đúng ạ, đúng ạ!Thầy: Bây giờ đến vấn đề cuối cùng. Câu chuyện này có chỗ nào chưa hợp lý không?HS: (im lặng một lát) Sau 12 giờ đêm, mọi thứ đều trở lại nguyên dạng như cũ, thế nhưng đôi giày thủy tinh của Cinderella lại không trở về chỗ cũ.Thầy: Trời ơi! Các em thật giỏi quá! Các em thấy chưa, ngay cả nhà văn vĩ đại (nhà văn Pháp Charles Perrault, tác giả truyện Cô Bé Lọ Lem - chú thích của người dịch) mà cũng có lúc sai sót đấy chứ. Cho nên sai chẳng có gì đáng sợ cả. Thầy có thể cam đoan là nếu sau này có ai trong số các em muốn trở thành nhà văn thì nhất định em đó sẽ có tác phẩm hay hơn tác giả của câu chuyện Cô bé Lọ lem! Các em có tin như thế không?Tất cả học sinh hồ hởi vỗ tay reo hò.các bạn có thể đọc trên đường link sau :http://vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/Xa-hoi/2009/07/3BA10F89/]]></description>
            <pubDate>2009/07/18 03:52:01</pubDate>
            <guid><![CDATA[một bài giảng lý thú:128]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[cầu long biên]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/chelseabestvn/article?mid=31]]></link>
            <description><![CDATA[]]></description>
            <pubDate>2009/06/08 21:45:02</pubDate>
            <guid><![CDATA[cầu long biên:31]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- w2.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Wed Nov 25 19:07:04 SGT 2009 -->
