Thư mục: Tổng hợp |
Tại sao lại như vậy?
Tại sao niềm vui thì chóng tàn, còn nỗi buồn thì khắc cốt ghi tâm?
Ko muốn nghĩ đến thì lại cứ gặp. Ko muốn nhắc đến thì lại cứ thấy.
Nghĩ rằng đã qua, chợt giật mình nhận ra rằng vẫn còn ngay đó, chỉ là gặp đúng lúc thì lại trỗi dậy, giận dữ, uất ức như chưa hề nguôi ngoai.
Ko lẽ không thể tháo gỡ? Làm sao để tháo gỡ?
Biết rằng tha cho người cũng là tha cho mình, để mình có thể ngủ 1 giấc thật ngon và tiếp tục với cuộc sống bình thường. Nhưng sao vẫn làm ko được. Chẳng lẽ tha thứ lại khó đến vậy sao?
