Quan trọng
Đăng ngày: 15:30 05-10-2009
Đau khổ vì xóa bài blog vừa viết , một phần tâm huyết , lướt qua blog mấy người thân , buồn hơn thế nữa , haz kêu ka là đa số , ...ôi nhiều , đau hết cả đầu , chẳng nhẽ mình cũng kêu ka nữa sao , bao nhiêu ng` , bao nhiêu việc nay lại thêm cái chán nản của bản thân nữa thì nặng nề này ai có khả năng giải quyết cho mình , cứ tự lực cánh sinh cho chắc , nhưng cái gọi là khả năng tự giải quyết đã mất dần theo ngày tháng này rồi , mình đâu còn gì đâu , một người như mình đc mấy ai coi là bạn thân , thực ra chẳng có , có chỉ chơi thân với hội trĩ chứ ko thân với cá nhân nào , hội bây jờ còn 5 ng . ông trung ít đi cùng hội rồi , còn 4 mống hay đi cùng nhau , ai cũng có vấn đề riêng và mệt ....lẽ ra mình sinh ra ko phải cho cái hôi này , nhưng con người phức tạp và tài giỏi ít nhất hơn mình ,còn bản thân ngồi cùng nhưng con người đó tự ti ra sao ? đc ai biết , ngồi nghe chuyện họ mà cũng thấy tự kỉ bản thân , thử sem mình có gì , khả năng nói chuyện ko có , an ủi ko có , tâm sự ko có , trong học hành ko đc đáng để so sánh , bạn bè chỉ có thể gọi là bạn ,cái đầu mình chẳng chưa đựng cái gì , trống rỗng , ngu ngốc , vô vị và nhàm chán , hazzz họ kêu vô vị nhưng vẫn có bạn thân để nói chuyện , vẫn có ít nhất cái tài này tài kia , còn mình vô vị 1 cách chẳng có gì , ngồi cạnh mình như ngồi cạnh hòn đá vô nghĩa , ko khả năng nói , ko khả năng kể chuyện haha mình là cái gì vậy ? buồn chán thế là đủ , chẳng ai có thể giúp đc , sống bất hiếu vs vô dụng quen rồi ,đau khổ là vì thế nhưng ko biết lam thế nào , 1 con người như mình là cặn bã của xã hôi , nếu như ko có mình cái cuộc sống này chẳng có gì thay đổi , mình đâu có tác động gì , ôi tiêu cực rồi !!!! mình sai , quái quỷ mình đã làm gì ? thực sự mình ko có khả năng gì để đc làm sai , có kêu , có hét , khóc hay làm bất cứ việc gì cũng ko thể thay đổi bản thân , họ bảo điên , điên thật , có biết cái quái gì đâu , mình chả là cái gì , chỉ làm đc 1 điều là đối xử tốt nhất có thể với những người xung quanh ,dành tình yêu nhều nhất có thể cho mọi người , mỗi lần 1 tin nhắn nào đó của 1 người nào đó có tâm sự , có khó khăn , hay bất cứ việc gì , ta đều bỏ vì ta ko đủ khả năng giúp đỡ, ta ko biết nói , ko biết viết gì , trong khi ta thực sự muốn giúp , nhưng bất lực , mọi người có thể đi cùng họ , giúp đỡ họ , ít nhất là đc phần nào đó , còn ta chỉ biết đứng nhìn , buồn bã, đau khổ vì người mình quý phải buồn , có lẽ sự lủi thủi tránh mặt là cách tốt nhất để giúp họ , giúp họ ko tìm đến ta vì thế họ có thể tìm 1 người chỉ 1 lời nói , 1 cử chỉ cũng làm họ bớt phần nào đó , và điều đó nằm ngoài khả năng của ta , ta đã thử nhưng ko thể , và người tìm đến khi họ buồn luôn luôn ko phải là ta , người tâm sự với ta có lẽ có BS,AH chỉ có thế thôi sao , khi nghe những lời nói của họ tưởng như trong nhưng lời nói đó mình ko tồn tại , thân với ta sao ? chỉ là quen biết ta thôi ... ít nhất ta cũng rất thông cảm với những con ng cùng cảnh ngộ mong rằng họ sẽ tốt đẹp hơn , muốn có 1 ng bạn nhưng ta muốn đẩy tất cả ra , con người vô vị cũng thấy những ng khác vô vị chẳng kém , haz nhưng ít nhất họ hơn ta ,tự kỉ ,suy nghĩ chẳng còn khách quan nữa , nó đã bị chi phối bởi sự ích kỉ và tức giận , haha ta sẽ ko nói nữa , ngủ thôi , ít nhất ngủ dậy thì trời sẽ tối , sẽ ko ai nhìn rõ ta , bởi ta là 1 con ma tự kỉ sợ ma , ôi đêm nào cũng phải ngủ cùng ng khác , ko mất ngủ , ta mất ngủ nhiều wa oi , mấy đêm ngủ cùng cái tiên đỡ sợ ngủ ngon hẳn , mong ta sẽ trở về trang thái vô cảm với mấy cái suy nghĩ này sớm , sống tốt hơn , ko còn mụ ick kỉ ,....good luck ....!!!!!