Mưa rả rích suốt đêm. Nằm nghe mưa rơi mà sốt cả ruột, nghĩ rằng, thôi, thế là đi toi cả kỳ nghỉ.
May thay, sáng dậy, mưa chỉ còn lất phất, nhưng trời tối sầm xì. Đi ăn
buffet sáng theo tiêu chuẩn của khách sạn. Nhà hàng ăn, 8g30 rồi mà còn
tối om thế này.
Hic, nếu tôi nhớ không nhầm- trí nhớ từ
những ngày bé tí tẹo, còn ở quê- những cái dọ tre thon thon dài dài này
gọi là cái lờ; còn cái to hơn, cụt ngang chừng và có hom bên trong, gọi
là cái đó, đều đặt xuống nước, thả mồi hoặc rắc thính bên trong để
“bẫy” cá. Giờ chúng được treo lên làm chụp đèn.
Hóa ra có kha khá những người cũng hâm hâm, đi biển nghỉ bão tắm mưa, chứ chả riêng gì chúng tôi.
Khoảng
10g thì trời hửng hơn, nhưng vẫn u ám. Chẳng biết làm gì. 4 chàng teen
vác laptop ra phòng lễ tân chơi game; 2 đồng chí phụ huynh nam mỗi
người một nơi đọc báo hoặc ghi chép, tính toán gì đó (chắc lại sực nhớ
đến công việc). Tôi cũng đành giở máy ra nghịch chứ còn biết làm gì nữa.
Đang
ngồi thì đồng chí chồng vào tìm máy sấy tóc để sấy... điện thoại cho
đồng chí con. Mới hay anh chàng vừa đi nghịch. Chơi trên bờ chán, cu
cậu leo lên cây ô này, nằm vắt vẻo trên thanh gỗ ngang phía trong mái.
Mê
mải nhắn tin, rồi làm rơi cả điện thoại xuống đất, đúng lúc sóng biển
chồm tới. May mà không bị nó cuốn đi mất. Sau khi sấy một lúc thì lại
chạy được, chắc vì chưa bị ngâm lâu.
Rồi mấy chàng teen kéo nhau
xuống tắm. Dù biển đã đỡ động, nhưng sóng vẫn đập ầm ầm vào người chẳng
kém gì những cú ra đòn của võ sĩ, rồi cuốn ra xa hàng chục mét. Mà sóng
thì đầy cát, chà xát đến mức anh chàng nhà tôi xây xước hết cả chân
cẳng như bị mèo cào (Cu cậu cũng thuộc diện "mỏng vỏ" như mẹ). Tắm một lúc thì các cậu trôi dạt về phía xa, cách đoạn bờ lúc xuống cả trăm mét. Khiếp thật!
Rất
may, đến trưa thì trời cũng nắng lên. Ô la la! Thần Bão dọa chút xíu
thôi, đâu đến nỗi quá tệ! Tuy vậy cũng chỉ có mấy teen ra biển thôi chứ
các bậc lão thành cách mạng thì xin kiếu.
Đang chúi mũi vào
màn hình ở phòng lễ tân thì thấy các đồng chí có râu kéo nhau đi chơi
tennis (đồ nghề mang sẵn theo trong cốp xe rồi mà), vội vàng chạy theo
bám càng (ngồi nhà mãi chán chết). Đi theo, dẫu không chơi cũng ngắm
phố phường một chút. Trời hửng và mát mẻ thế này, lại có biển, Hà Nội
lấy đâu ra! He he...
Trong
lúc ngồi làm khán giả, hai đồng chí nhà tôi thuê đâu được chiếc xe đạp
đôi, liền leo lên đèo nhau đi, rất hứng chí. Tiếc là không có máy ảnh
chụp cho 2 bố con, hay phết. Đến lúc 2 đồng chí vào sân thì tôi tiếp
quản, có một mình nhưng cũng cố guồng. Đường phố vắng teo, rẽ ngang rẽ
dọc chẳng cần ngoái cổ nhìn trước nhìn sau. Trên bờ biển thì toàn hàng với quán, trên phố thì rặt chỉ có khách sạn các thể loại. Đúng là tất cả vì thượng đế!
Một
đoạn bờ biển ngắn mà có tới 4- 5 điểm cho thuê xe đạp đôi, giá 20K
đ/giờ, nửa giờ thì 10K đ (đương nhiên) nhưng chắc 15 phút thì không có
mức giá. Vừa guồng xe vừa tiếc hùi hụi vì không mang theo máy ảnh.
Nhưng chẳng phải tiếc lâu, vì bỗng dưng nghe gọi "Chị ơi, chụp ảnh đi
xe đạp đi!". Ừ, bà con mình đi guốc trong bụng dân du lịch, rằng dù tây
dù ta, ai mà chả thích (chụp) những gì mình không có. Thế là hăm hở
chụp, chụp bên phải- quay vào phố; chụp bên trái- quay ra biển; rồi
chụp chính diện đang đi... rất hoành tráng, để rồi chỉ mấy chục phút
sau đó lại tiếc nghi ngóp vì... đã chụp ảnh. Nhưng chuyện đó nói sau.
Mỏi
chân, và chẳng còn chỗ nào để ngó, tôi bỏ xe, xuống biển, men theo mép
nước đi dọc bờ, xem bà con lội ngụp, nhảy sóng, moi cát bôi lên người
nhau... Một không khí rất biển, dẫu không được đông đúc.
Có
một bác cuỡi con ngựa vằn (không phải ngựa vằn thật, mà là ngựa trắng
có những đường vằn vện chạy dọc thân- chứ không chạy ngang) đi thủng
thẳng trên bãi cát. Thấy tôi giương mắt tò mò nhìn, liền hỏi: "Cưỡi
ngựa không?". Tôi cười, lắc đầu. Không có ai thuê, bác giật cương rẽ
vào phố.
Vừa quay về sân tennis thì vợ chồng đồng chí thợ ảnh
xịch xe tới cổng, gọi rối rít (vì họ không được vào). Tôi hăm hở chạy
ra, và suýt ngất khi thấy mấy tấm ảnh to bằng nửa cái chiếu (Hì, ngoa
ngoắt tí, cỡ chính xác là 20cm X 25cm) và dược hét giá… 40K đ/ kiểu. - Nhà tôi không có chuồng gà. Ba cái của nợ này không vừa album nào cả, thì treo vào đâu? - Ảnh đẹp phải rửa to chứ chị. Có loại album to vừa cỡ này đấy. - Vậy tôi phải đi mua album riêng cho mấy kiểu này hả? - Thôi, em lấy 100K đ thôi vậy (3 kiểu). Không
lẽ đứng cãi nhau. Mà mình sai rồi, vì không chịu hỏi giá trước, giờ bị
"bà con" giở thói láu cá ra bắt chẹt. Không lấy thì lại thành người
giầu ức hiếp kẻ nghèo, ăn quỵt những đồng tiền mồ hôi nước mắt của
người lao động… Mà cái lý của đồng bào ta là, trong
các cuộc đụng độ, bao giờ kẻ to hơn hoặc mạnh hơn cũng bị tội, cũng
phải đền cho kẻ bé hơn hoặc yếu hơn. Thôi, coi như học phí phải trả cho bài học Những điều cần nhớ khi sử dụng dịch vụ "một lần”.
Và đây, tấm ảnh đắt giá nhất từ trước tới nay (đúng nghĩa đen luôn) của tôi.
(Chuyển từ nhà cũ sang đây ảnh bị mất tiêu rồi, đành mượn tạm một kiểu trên mạng để mọi người hình dung cái xe đạp đôi)
Rồi
kéo nhau về khách sạn, tắm gội, nghỉ ngơi xong thì dung dăng đi ăn tối.
Ăn xong còn đặt một nồi cháo gà, hẹn 23g mang tới phòng...
Giờ
này 6 đồng chí có râu đang quây quần trên giường, chia bài, và chuẩn bị
sẵn một đống lavie. Dọa nhau khi cháo gà đến sẽ thay những cốc nước
phạt bằng cháo. Chốc một lại thấy cười rú lên, gào hét to hơn cả sóng
biển (mặc dù phòng ở ngay bờ biển, chỉ cách mảnh vườn nhỏ).
Dạ, ngoài Bắc gọi chung các làng chài là Vạn Chài. Một số nhà hàng, khách sạn muốn mang đậm phong cách dân dã cũng lấy tên đó (như kiểu nhà hàng Lá Cọ, Hoa Sen) bác ạ. Nghề của em cũng hay đi công tác, lại thêm gia đình năm nào cũng đi đâu đó... Nhưng chỉ gần đây em mới có ý thức ghi lại, thay cho nhật ký. Em đang chuyển dần sang blog này đấy ạ. Chúc bác mạnh khoẻ và hạnh phúc!
Chị ơi. Đọc các bài và xem những hình ảnh đăng lên Blog, em đều bị cuốn hút. Em chúc chị có nhiều bài hay và hình ảnh đẹp để mọi người cùng thưởng thức.
Sóng vô tình khoả lấp dấu chân em Cho anh nhận ra - Vạn Chài bờ cát trắng Có phải đâu trời mưa nên biển vắng? Còn rớt lại nơi đây một chút nắng Vạn Chài....
ước gì mình cũng được một ngày du lịch như Bạn. Lâu lâu rồi mình không được đi du lịch xa nhà như vậy. Cho mình đi ké với nhe. Chúc bạn 1 ngày cuối tuần vui vẻ!
Vạn chài biển vắng trời mưa, thảo nào nước đục biển một mình, ô đứng một mình, VC lại cũng lại một mình? Chỉ thich mõi cảnh đông đông để ôn lại văn hoá nâng lên đặt xuống một chút cho đỡ nhớ... Chúc vui vẻ.
Nhatthuyh 20:02 29-11-2008
Vân Chi23:39 29-11-2008
Nghề của em cũng hay đi công tác, lại thêm gia đình năm nào cũng đi đâu đó... Nhưng chỉ gần đây em mới có ý thức ghi lại, thay cho nhật ký. Em đang chuyển dần sang blog này đấy ạ.
Chúc bác mạnh khoẻ và hạnh phúc!
TungThaiPhuc 17:30 29-11-2008
Vân Chi23:14 29-11-2008
Buổi tối thứ bảy vui vẻ và hạnh phúc nhé!
Nguyễn Thường 16:41 29-11-2008
Cho anh nhận ra - Vạn Chài bờ cát trắng
Có phải đâu trời mưa nên biển vắng?
Còn rớt lại nơi đây một chút nắng Vạn Chài....
Vân Chi23:12 29-11-2008
Thank bác!
mrs.mayxanh 15:17 29-11-2008
Vân Chi23:12 29-11-2008
Lê Đình 12:24 29-11-2008
Thiên Lý có vào được vòng trong Miss World 2008 ?
Vân Chi23:11 29-11-2008
dunginfoodco-hadong 10:52 29-11-2008
Lại có thêm người hâm hâm trốn mưa, áp thấp đi tắm biển nữa đây!
Chúc kỳ nghỉ vui cả nhà!
Vân Chi23:10 29-11-2008
cựu chiến Binh 08:21 29-11-2008
Vân Chi23:08 29-11-2008
Bạch Tuyết thời nay (Truyện tranh hiện đại)
saomai 22:57 28-11-2008
Vạn chài biển vắng trời mưa, thảo nào nước đục biển một mình, ô đứng một mình, VC lại cũng lại một mình? Chỉ thich mõi cảnh đông đông để ôn lại văn hoá nâng lên đặt xuống một chút cho đỡ nhớ... Chúc vui vẻ.
Vân Chi23:07 29-11-2008