Thư mục: Mao tinh |
Khoảng 45 năm trước…
- Cậu quyết định vào cung thật sao?
- Ừ. Thiên Song nói, cố gắng mỉm cười.
Mấy ngày trước, sứ giả của triều đình đã đến Nguyệt gia bàn bạc về việc cho Thiên Song nhập cung. Hoàng đế Vô Nh ai đã được nghe khá nhiều lời đồn về nhan sắc của cô nên muốn cô trở thành phi tần của ngài.
Vô Y nhìn người bạn đang sắp sửa bước chân vào chốn cung cấm xa hoa nhưng đầy cạm bẫy, thì thầm:
- Mình xin lỗi…
- Đó không phải lỗi của cậu. Tất cả đã được định đoạt sẵn rồi. Thiên Song cầm tay bạn, mỉm cười.
- Nguyệt tiểu thư, chúng ta phải lên đường ngay. Sứ giả thúc giục.
- Tôi tới ngay đây. Cô quay đầu nói với vị sứ giả rồi lại hướng về phía bạn. Mình đi nhé. Cậu ở lại nhớ bảo trọng.
- Cậu cũng vậy. Có việc gì cậu cứ việc gửi thư qua địa chỉ email của mình, mình nhất định sẽ giúp.
- Mình biết rồi. Tạm biệt.
Thiên Song ôm bạn mình một cái thật chặt rồi bước lên chiếc limosine đang chờ sẵn. Một chút gì đó như là nỗi luyến tiếc chợt trỗi lên trong lòng nhưng cô đã nhanh chóng gạt nó sang một bên. Cô đã quyết tâm rời khỏi vùng đất đầy kỉ niệm này mang theo vết thương nhức nhối của một tình yêu không được đáp lại.
Chiếc xe lăn bánh, lướt đi trên con đường dẫn tới kinh thành, bỏ lại phía sau tất cả quá khứ đau buồn trong lòng một người con gái. Vô Y đứng nhìn chiếc xe từ từ mất hút mà lòng buồn vô hạn. Cho đến tận bây giờ cô vẫn còn cảm thấy hối hận vì đã không ngăn bạn mình vào cung ngày hôm đó. Cô biết, chuyến đi của bạn sẽ khơi mào cho rất nhiều biến cố xảy ra trong tương lai. Và kết cục của nó chỉ có cái chết và sự sụp đổ…
Kể từ ngày nhập cung, Nguyệt thiên Song phải đối mặt với những âm mưu và thủ đoạn chỉ để tranh giành sự sủng ái của nhà vua. Hãn Vô Nhai rất yêu quý cô, bởi vậy cô trở thành mục tiêu của nhiều vụ ám sát, đầu độc mà thủ phạm chẳng ai khác ngoài những vị phi tần khác ganh ghét với cô. Mới đầu cô cảm thấy sợ hãi và lo lắng. Nhưng dần về sau, điều đó lại trở thành một thú vui. Và cô dần dần bước chân vào cuộc chiến thầm lặng chốn cung trường.
Cô nhanh chóng tạo ra cho mình một chỗ đứng trong hoàng cung bằng việc kết thân với nhiều người quyền cao chức trọng trong hoàng cung, cài “ruồi” khắp nơi để moi các tin tức mới nhất, tìm cách tham gia vào các việc quan trọng và cơ mật, dằn mặt các phi tần khác bằng nhiều cách, sai sát thủ giết những kẻ đắc tội với mình… Và như thế, cô đã trở thành một người quyền uy trong hoàng cung chỉ sau hoàng đế.
Rồi cô sinh hạ cho hoàng đế một đứa con trai. Cô không yêu hoàng đế, trong lòng cô chỉ có duy nhất một người nhưng người đó đã từ chối cô và chọn một người khác, cũng là một người mà cô vô cùng yêu quý. Đối với cô, hoàng đế chỉ là một quân cờ để cô thực hiện tham vọng đưa đứa con trai mình lên cái ngôi báu mà rất nhiều người đang thèm khát.
Và cô đã tìm được cơ hội biến tham vọng đó thành hiện thực.
…Mùa thu 38 năm trước…
Một lần Hãn Vô Nhai đi săn trong rừng Myth với các quan đại thần và trở về với vẻ mặt vô cùng vui sướng. Ngài đi đến cung của cô ngay lập tức cùng với các chiến lợi phẩm vừa bắt được. Vừa mới đi tới cửa cung, ngài đã lớn tiếng gọi:
- Nguyệt phi, mau ra xem trẫm vừa bắt được con gì này.
Cô tò mò đi ra ngoài. Phía sau lưng ngài, các quân lính đang bê một cái lồng rất lớn được phủ bằng một tấm khăn đỏ. Cô hỏi:
- Ngài vừa bắt được con gì thế?
- Một con chim lạ, nàng mau lại xem.
Hoàng đế sai người mở tấm khăn đang phủ lên chiếc lồng, cười hớn hở. Ngay khi vừa trông thấy con vật mà ngài vừa bắt về, cô tỏ ra sửng sốt:
- Chim gì mà lạ vậy? Thân thì trụi lủi không lông, chỉ có 3 cái lông đuôi. Kì lạ nhất là 3 cái lông này có 3 màu khác nhau: một vàng, một bạc, một bạch kim, to và đẹp quá.
- Xem ra phải gọi 3 cái lông đuôi của nó là tam mao tinh mới đúng. Ha ha…..
Hoàng đế cười vang một cách vui vẻ rồi sai người gọi tiểu hoàng tử đến. Một lát sau, một vị công công già dẫn Lạc Tước, khi đó mới vừa tròn 8 tuổi, đến. Ngài tiến về phía Thiên điểu và “bứng” mất ba sợi lông hiếm hoi của nó làm nó nhảy dựng lên, kêu quang quác vẻ tiếc rẻ. Ngài đem ba sợi lông đó tới trước mặt con trai và hỏi:
- Tước nhi, ta cho con chọn một sợi. Con thích sợi nào?
Sau một hồi lưỡng lự, tiểu hoàng tử chọn sợi lông bạch kim. Hoàng đế xoa đầu con trai rồi sai người đưa cậu về lại tẩm cung của mình. Hai sợi lông còn lại, ngài cho vào một chiếc hộp đồi mồi và khoá kín cất vào một nơi bí mật chỉ mình ngài biết.
Vài ngày sau, sau khi đã bàn bạc với các quan đại thần trong triều, hoàng đế quyết định mang hai sợi lông còn lại đó đến thánh địa Bạch Cốc để hỏi nhà tiên tri ở đó về xuất xứ cũng như ý nghĩa của chúng. Ngài bàn giao công việc cho tể tướng rồi mang theo một số quân lính, lên máy bay chuyên dụng và nhanh chóng lên đường.
Hoàng đế đời thứ 30 của Kouran, Hãn Vô Nhai, đang cùng tùy tùng tiến về núi Vũ Mao. Cách đây mấy tuần, ngài có bắt được một con Thiên điểu. Gọi là Thiên điểu bởi trên người nó chỉ có ba sợi lông, mà ba sợi lông đó lại mọc ở đuôi và điều đặc biệt là màu sắc của nó: bạch kim, vàng và bạc. Thấy lạ, hoàng đế quyết định bắt nó về nuôi, tiện thể giựt luôn ba sợi lông kia khiến con chim la lên oai oái, bị tiêu chảy mất mấy ngày liền…oài
Vũ Mao, ngọn núi nổi tiếng với huyền thoại hình thành đất nước, nay nó là một khu vực còn khá bí ẩn, cùng với sự tồn tại hàng ngàn năm qua, Vũ Mao đã trở thành nơi tọa lạc của thần nữ Kouran và giờ đây là người kế thừa nó. Biết được sự linh thiêng đó, Hãn Vô Nhai đã không quản ngại đường xá xa xôi, cất công đến tận đây để tìm hiểu ngọn ngành về ba sợi lông trên.
Một trong những thắng cảnh đẹp trên Vũ Mao sơn là Bạch Cốc, nơi mang một màu trắng tinh khiết và nhẹ nhàng, tương truyền đây là nơi ở của thần nữ. Vừa đến nơi, họ được một phen khiếp vía bởi cái màn lửa khổng lồ bao bọc chung quanh nơi này. Màn lửa từ từ mở ra nhường chỗ cho họ bước vào bên trong.
Để đến được thần điện, Vô Nhai và đoàn tuỳ tùng phải vượt qua một hang động khá dài, tựa như nơi thử sức lòng gan dạ của các vị khách từ nơi khác tới. Vừa bước lên bậc đá trước cửa hang, hoàng đế Vô Nhai cùng tùy tùng đã hết sức giật mình bởi đám dơi từ đâu bay tới, chưa kịp lấy lại tư thế thì họ lại hoảng hồn bởi sự “xuất hiện” đột ngột của những tia lửa từ dưới đất phun lên và những dây leo ma quái từ trên trời buông xuống. Nhưng đó mới là màn “chào đón” của chủ nhân Bạch Cốc, ngay sau đó, cửa hang tự động mở ra. Hoàng đế ra lệch cho một tùy tùng đi vào trước xem thế nào, người này bước qua cửa hang bình yên vô sự. Thấy dễ, Vô Nhai hí hửng, tung tăng đi vào bên trong, thật không may, ngài vấp phải hòn đá trước cửa, ngã sấp ngã ngửa. Hai tùy tùng vào đỡ chủ nhân của mình dậy. Thấy cú ngã mất thể diện vừa rồi thật chẳng ra làm sao cả, Vô Nhai phủi phủi áo, lên giọng mắng :
- Sao ngươi không nhắc ta là có hòn đá hả?
- Dạ, thần bước vào có thấy nó đâu.
- Lại còn cãi, thế không nó thì là gì đây? Vô Nhai chỉ tay vào hòn đá bên dưới.
- Dạ…dạ…
- Thôi, tha cho nhà ngươi lần này.
Đoàn người tiếp tục đi sâu vào bên trong hang động. Nhìn thấy những hình thù kì quái trên các vách đá, những ngọn đuốc lập lòe ánh sáng xanh hay những con rắn liu điu chốc chốc lại buông mình trườn theo vách đá, một cận thần cảnh giác:
- Hoàng thượng à, thần thấy chỗ này thế nào ấy.
- Thế nào là sao.
- Nó trông như là nơi ở của một mụ phù thủy già hơn là thần nữ thần niếc gì đấy.
- Ngươi dựa vào đâu?
- Thì người xem, chỗ ở gì mà phát rợn tóc gáy, thần trộm nghĩ bà già này chắc trông ghê lắm: da dẻ nhăn nheo, cả đống nốt đồi mồi trên mặt, rồi khéo lại có mấy cục rỉ từ hôm qua “án ngữ” trên mắt răng hô, miệng vẩu cũng nên.
- Ờ thì người ta xấu nhưng có tài là được, ngươi nhiều chuyện quá, thôi lo đi tiếp đi.
- Dạ..
Đến trước một vách đá lớn, đoàn người chợt dừng lại vì đây là ngõ cụt, chưa biết phải làm gì tiếp theo thì có tiếng nói vang lên: “Chỉ một mình nhà vua, không kẻ nào được vào”, tiếng nói vừa dứt, vách đá kia từ từ mở ra. Hãn Vô Nhai chợt bị kéo vào bên trong, bụi tung lên mù mịt che khuất tầm nhìn của đoàn tùy tùng. Lúc họ mở được con mắt ra thì hoàng đế của họ đã biến mất…Tên cận thần nọ bình phẩm:
- Chắc xấu hổ vì sợ người khác nhìn thấy đây mà.. ôi giời..
Vô Nhai chưa hết ngỡ ngàng, ngài đứng dậy chỉnh trang quần áo, nhìn ngó xung quanh. Một quang cảnh trái ngược hẳn so với gì mà ngài nhìn thấy hồi nãy. Ngài đang đứng trước một khuôn viên tuyệt đẹp được bao quanh bởi một dãy tường thành. Một lão già thấp bé đi ra mở cổng cho Ngài tiến vào bên trong. Ngài bước qua cánh cổng to lớn với những hình chạm khắc kì dị, đi theo con đường lát đá hoa cương tiến vào bên trong thần điện.
Vào sâu bên trong thần điện, Ngài đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Đầu tiên là về kiến trúc, nó tinh xảo và kì công như thể có bàn tay của các nhà kiến trúc sư nổi tiếng chạm vào, dù trước đây, theo suy nghĩ của nhiều người thì nơi đây là nơi hoang dã. Tiếp đó là những vật dụng, dù hơi kì lạ song cũng mang hơi hướng của một người bình thường. Cuối cùng là mùi hương, phảng phất mùi trầm hương rất dễ chịu. “Rõ ràng vị thần nữ này cũng là con người bình thường thôi”, Vô Nhai lẩm bẩm, song nghĩ lại lời của tên cận thần, ngài cũng hơi sợ nếu phải chứng kiến “dung nhan” của bà thần này.
Ngài dừng lại trước điện thờ, trước một tấm màn mỏng, bên trong là một người phụ nữ đang ngồi trên một tòa đá bằng băng, hơi lạnh từ đó chợt tỏa ra nhanh hơn ý nghĩ của một con người. Người phụ nữ không nhìn rõ mặt kia lên tiếng:
- Nhà vua, sao không nói gì đi.
- Bà biết ta sao?
- Một chút, ngài cần ta giúp gì sao?
- Vâng, nhưng này bà lão, có thể cho ta vào ngồi gần bà không?
- Tùy ngài, chỗ ta không mất thuế ngồi đâu.
Vô Nhai đi đến gần tấm màn, miệng lầm bầm: “Bà già này cũng hài hước gớm”. Vén tấm màn kia lên, thiếu nữ trẻ đang ngồi di chuyển những quân cờ vây thủy tinh bằng ngón giữa và ngón trỏ, có vẻ như nàng không đang chơi cờ. Gương mặt nàng không mang một biểu hiện cụ thể, phảng phất nét điềm đạm của cổ nhân, im lìm như một pho tượng thạch cao được trạm trổ công phu có vẻ đẹp nguyên khôi, nhưng chắc chắn không phải là gương mặt của một phàm nhân, một gương mặt khó đoán tuổi. Nhưng trên hết, cái biệt danh “Bà phù thủy già” mà tên cận thần đặt cho nhà tiên tri này đã biến mất trong tâm trí nhà vua của chúng ta từ lúc nào, bởi nàng xứng đáng là giai nhân của nhân gian. Hoàng thượng lúc này đang so sánh nhan sắc của người vợ thứ 17 là Nguyệt Thiên Song với nhan sắc của “bà” tiên tri kia: đúng là 49 gặp 50.
Vô Nhai chưa hết ngỡ ngàng thì nhà tiên tri lại lên tiếng:
- Nhà vua, ta biết người đang nghĩ gì!!!
- Ta ư, đúng, ta đang tự hỏi rằng liệu đây có phải là nơi thiên hạ nói đến không, nơi ngàn năm với vị thần nữ đáng kính và giàu kinh nghiệm, mà người đó phải là…một bà già.
- Ý ngài là ta không đáng kính vì ta không già?
- Có thể. Ta cũng không biết nên gọi là “bà” hay “cô” đây.
- Thích thì gọi cũng được, ta không quan trọng kiểu cách.
- Hờ, ta đâu dám…
- Được rồi, mang chúng ra đi, những chiếc lông của tạo hóa.
Vô Nhai thò tay vào túi áo, mang ra một cái hộp đồi mồi được nạm khảm trai, đặt nó lên mặt đá, ngài nhẹ nhàng mở nó ra. Ánh sáng dịu dàng của hai chiếc lông, một vàng, một bạc khiến cả gian phòng có chút nhân khí. Nhà tiên tri ngạc nhiên:
- Cái lông kia đâu?
- Cái đó hả, ta tặng nó cho con trai rồi.
- Nhà vua cũng nhanh tay thật, thó cái nào chớ lại thó ngay cái đẹp nhất.
- Tại con ta nó chọn chứ ta đâu có thó, cái bà…í quên cái cô này. Mà sao lại là thó hả, ta săn được, nó là của ta.
- Này, nhà vua có biết mỗi cái lông đáng giá bao nhiêu không?
- Sao, giá? Vậy chớ bao nhiêu?
- Là…Nhà tiên tri ghé sát tai Vô Nhai nói nhỏ. Vô Nhai suýt hét toáng lên nếu không nhờ bàn tay của tiên tri nhanh chóng bịt mồm nhà vua lại.
- Có thật không? Vừa hỏi, Vô Nhai vừa rút cái Iphone ra bấm bấm. Có lẽ thế rồi, giá đôla Mĩ đang giảm nhanh trên thị trường chứng khoán mà, giá vàng lại đang tăng.
- Chứ sao, đấy là chưa kể giá dầu mỏ đang dao động…
- Hờ…vậy xin hỏi ba sợi lông này thực ra gì?
- Chúng không phải là vật bình thường, thực chất trong đó ẩn chứa nhiều quyền năng và sức mạnh, kể cả con dị điểu mà ngài bắt được cũng là vật linh thiêng. Chúng là sự kết tinh của quyền năng, sức mạnh và nhân tố cơ bản của mỗi con người, sự đa dạng tính cách đã khiến các nhân tố đó suy hoại và chỉ tập trung vào ba yếu tố chính trong cái xã hội điên đảo này: Tình yêu, Quyền lực và Sự xui xẻo chia đều cho ba chiếc lông theo thứ tự Bạch Kim, Vàng và Bạc.
- Sao, ba yếu tố, ba màu lông…vậy con dị điểu kia…
- Đó là Thiên Điểu, là sứ giả mang thông điệp của tạo hóa đến với loài người.
- Ta…ta…không hiểu gì cả.
- Đó không phải là điều quan trọng, cái chính là…Á!.
- Có chuyện gì thế? Cô có sao không?
Tiếng thét của nhà tiên tri vang lên cùng lúc với vị trí của quân cờ trắng trên bàn cờ vây sụt xuống một bậc. Ngón trỏ trái của nhà tiên tri chợt rỉ xuống một giọt máu đỏ, gương mặt bà hoảng loạn thật sự.
- Ý trời đã định, ngài không cưỡng lại được đâu.
- Vậy là sao?
- Thiên cơ không thể tiết lộ. Ngài về đi.
Vô Nhai thực sự vẫn chưa hiểu những lời của nhà tiên tri. Ngài bước ra cửa hang cùng cái hộp đồi mồi với bao nhiêu thắc mắc đong đầy. Song, vừa nhìn thấy đám cận thần đang chờ ở trước cửa, bao nỗi niềm xua tan, thay vào đó là sự hí hửng:
- Các ngươi có biết thần nữ thế nào không?
- Sao hả hoàng thượng?
- Bà ta.. à không, là một cô gái, trẻ đẹp đến lạ thường.
- Thật không hoàng thượng?
- Sao không, ta nói dối các ngươi làm gì, mà thôi chuẩn bị xe, chúng ta về, khi nào có dịp lại đến chơi….
Vô Nhai đi rồi, nhà tiên tri ngồi lặng người nhìn vào bàn cờ bằng thuỷ tinh trong suốt. Vết máu đã khô đông lại thành hình một chiếc vương miện méo mó. Cô khẽ đẩy một quân cờ trắng nằm lên trên vết máu, quân cờ dần chuyển sang màu đỏ tươi. Một lúc sau, cô nhấc quân cờ lên bằng hai ngón tay, vết máu khô dường như đã bị quân cờ thuỷ tinh hút đi và biến mất không để lại dấu vết. Bà thả quân cờ giờ trông như một viên hồng ngọc đỏ tươi xuống đất, thì thầm:
- Mong ước của vị hoàng đế quả là mong manh và khó có thể thực hiện được. Bánh xe vận mệnh đang bắt đầu quay những vòng đầu tiên. Và tất cả mọi thứ đều đã được định đoạt ngay từ khi nó bắt đầu….
Quân cờ đỏ va vào sàn đá kêu lên một tiếng khô khốc rồi vỡ tan thành nhiều mảnh…
Thiên Giao cung…
Tiếng của Nguyệt phi qua chiếc điện thoại:
- Hành động đi.
Vô Nhai đang cùng đám cận thần xuống núi, vừa đi vừa “tám” khá là rôm rả. Chợt …
…tay cận thần cạnh nhà vua ngã xuống, sự việc xảy ra sau đó không lâu.
Tiếng súng nổ ầm trời, tiếng người kêu thét trong điên loạn, những tia máu đỏ tươi từ cổ của kẻ bề tôi lẫn kẻ ám sát thi nhau phun ra, bắn lên cả những thân cây gần đấy. Hoàng đế Vô Nhai đang hết sức bất ngờ và hoảng loạn, trong người ông không có một thứ vũ khí phòng vệ nào cả. Tên sát thủ cầm đầu đang lăm le con dao bạc nhuốm máu về phía nhà vua sau khi đã kết liễu một tùy tùng, anh ta đổ rạp xuống như một gốc cây khô. Vẫn còn thoi thóp, anh ta trườn một cách khó nhọc về phía nhà vua, giọng run rẩy:
- H..oàng… t..h..ượ..ng, m..au tr..ố..n… Anh ta tắt thở.
- Lính đâu! Có thích khách. Mau hộ giá …Áaaaaaaaaaaaaa. Vô Nh ai thét lên đầy kinh hãi.
- A, lão hoàng thượng mang đồ quý nhỉ, cho xin nhá, coi như là tiền hoa hồng ta đi giết ngươi vậy.
- Ai, là ai sai ngươi đến.
- Cái đó ngươi xuống gặp Diêm Vương mà hỏi.
Dứt lời, mũi dao từ tay tên sát thủ cắm vào ngực trái của Vô Nhai, ngài ngã xuống, tay ôm vết thương một cách đau đớn. Trước khi đôi mi nặng trĩu kéo theo cả con người vị Hoàng đế đi về thế giới bên kia, trước mắt ngài là hình ảnh Nguyệt Phi đang nở nụ cười hiền hậu, hớp hồn ngài ngày nàng mới nhập cung. Vô Nhai lẩm bẩm trong khó nhọc: “Xin lỗi nàng, Thiên Song, ta không thể về bên nàng được nữa rồi.” Vô Nhai đưa mắt nhìn vào sợi dây chuyền có khắc tên cùng ảnh của người vợ yêu, ngài nắm chặt lấy nó. Vị hoàng đế của chúng ta ra đi trong nỗi nhức nhối của tình yêu và cái ngai vàng vắng chủ khi chưa lập di chúc, trong thâm tâm ngài, từ lâu cái ngai vàng ấy đã thuộc về đứa con trai mà ngài yêu quý nhất: Hãn Vô Lạc Tước.
Bạch Cốc…
Nhà Tiên tri nhìn vào bàn cờ thủy tinh lắc đầu, “Thiên Song, cậu đã khởi động nó rồi, bánh xe của sự chết chóc.”
Tại hiện trường của vụ ám sát hoàng thượng, người ta nhìn thấy một cái hộp đồi mồi bỏ không, toang hoác không còn gì, những dấu chân được xóa sạch một cách khôn khéo, không một dấu vết nào của bọn sát thủ được để lại ngoại trừ dấu vết của một ai đó trong lùm cây ven đường, người ta đang xôn xao về một nhân chứng hoặc chí ít là có thể dựa vào đó tìm ra manh mối của bọn sát thủ.
Tin tức lan nhanh đến nỗi cả hoàng cung đang vì chuyện này mà ồn ào hẳn lên. Chuyện đến tai Nguyệt Phi, bà rất xót xa trước sự băng hà của Hoàng đế, cả ngày không nói một lời nào, nước mắt cứ thi thoảng lại trào ra, con người ấy trước mắt hoàng thân và lãnh đạo quốc gia thật sự là người vợ hiền thảo. Nhưng ai có ngờ đâu, những giọt nước mắt kia chỉ là nước lã không hơn không kém, nó không chứa đựng một chút tình cảm nào, kể cả tình người…
…Sau tang lễ Hoàng thượng, Nguyệt Phi đã thực hiện một loạt kế hoạch liên tiếp nhằm loại trừ những phần tử nguy hiểm, đồng thời cho tâm phúc làm chiếu chỉ giả chiếu chỉ của Tiên hoàng, bản chiếu chỉ đó không khác gì đồ thật với con dấu đỏ được làm như thật, khôg có một chút sơ hở nào. Vị công công già, người luôn ở bên Tiên hoàng lúc ngài còn sống, được chọn là người truyền chiếu chỉ.
Trong buổi công bố chúc thư, nhiều phi tần đã ngạc nhiên khi biết người được chọn là hoàng tử Hãn Vô Lạc Tước chứ không phải Thái tử điện hạ đương triều. Vị Thái tử nọ vô cùng tức giận, nhận ra là có âm mưu, anh ta lao vào điều tra, nhưng chưa kịp làm gì đã chết một cách bất đắc kì tử. Mọi người đoán già đoán non đủ thứ, người cho rằng bị ám sát, kẻ lại nghĩ là sự trừng phạt của tổ tiên vì cái tội không nghe theo di chúc.
Nguyệt Phi mang bộ mặt sầu thảm, nhận lấy sự gửi gắm của Tiên hoàng, được phong làm Hoàng thái hậu, buông rèm nhiếp chính giúp đỡ nhà vua là Hãn Vô Lạc Tước mới đăng quang, đồng thời cũng là con trai bà. Hãn Vô Lạc Tước chính thức nắm quyền năm 16 tuổi, lấy hiệu là Tước Đế, kinh đô đặt tại thành Judal, thủ đô của KouRan Quốc.
Mang trong tay một quyền lực vô cùng lớn, Thái Hậu đã cho người đầu độc một cách kín đáo các phi tần còn lại của Tiên đế, thủ tiêu những kẻ phản trắc, trấn áp phe đối lập bằng lời nói và vũ lực. Thiết lập quan hệ ngoại giao với các nguyên thủ nước ngoài, các nhà lãnh đạo tối cao trong và ngoài nước, thu nạp nhiều tâm phúc và có một mối quan hệ đặc biệt với chủ nhân của Bạch Cốc: Thần nữ Nhan Vô Y.
Ngoài ra, để tránh “đêm dài lắm mộng”, Thái Hậu đã tìm cách bịt đầu mối tên đại sát thủ đã trực tiếp giết Tiên đế nhưng nghĩ mãi không ra cách vẹn toàn là vừa diệt được tên kia vừa không làm ai chú ý, bởi tên sát thủ mà Thái Hậu chỉ định ám sát Tiên đế là kẻ có võ công khá thâm hậu, chưa biết chừng lại bị nó tống tiền thì chết.
Tiếng của cung nữ tại cung Thiên Giao:
- Thái Hậu, trà đây ạ.
- Để đó đi, ta muốn yên tĩnh một lát.
- Vâng, vậy thần xin cáo lui.
Thái Hậu nâng tách trà lên miệng thổi thổi cho đỡ nóng, đây là thứ trà đặc biệt do người bạn thân bào chế để gửi tặng cho Thái Hậu nhân dịp sinh nhật lần thứ 35, có tác dụng “thanh lọc cơ thể, không lo bị nóng”. Mắt Thái Hậu chợt mở to ra, người đã ngộ ra điều đó. “Đúng rồi, chỉ có Vô Y mới giúp được ta chuyện này”, Thái Hậu lẩm bẩm.
Đặt tách trà lên bàn, Thái Hậu đi nhanh ra chiếc laptop có gắn viền là thạch anh tím xung quanh, bà gửi một email đến địa chỉ “N”.
Tối hôm đó, Thái Hậu lên mạng chát với người bạn của mình:
- Cậu thế nào rồi?
- Mình ổn, cậu thì sao?
- Không, mình không ổn lắm.
- Đó là cách giải khuây của cậu sao?
- Chứ cậu bảo mình phải làm sao đây? Chết rục trong lãnh cung à, trong khi mình…
- Được rồi Thiên Song, nhưng ông ấy không đáng chết.
- Mình không cần biết, ông ta sống chỉ làm chậm kế hoạch của mình mà thôi.
- Cậu có biết rằng ông ta trước khi chết….
- Thôi đi Vô Y, mình không quan tâm, bây giờ cậu phải giúp mình…
- Giết người?
- Đúng, giết người!!!
- Thiên Song, mình…
- Vô Y, giờ không phải là lúc lưỡng lự…
- Được rồi…
Và kể từ sau hôm ấy, sóng gió mới thật sự bắt đầu.
... - 02:59 24-11-2009
Sao blog chocolate399 it viêt bài mơi thế. Thi thoảng mình vẫn... - 16:22 14-11-2009
Lịch phong thủy mang lại sự vương giả trong làm ăn buôn... - 22:26 28-10-2009
Hi, chúc một buổi tối có nhiều giấc mộng đẹp..........hãy... - 01:06 19-09-2009
blog hay !!! chuc ban mot ngay` vui nhe !!! - 19:11 10-09-2009

