"Người ta nói đỏ là màu của định mệnh. Nó có thể kết nối với những điều tốt đẹp không ngờ"

Bài mới nhất

Sửa Đóng

   N goại thành Nagaa.

     Thôn Anh Túc.

     Khu nhà ổ chuột.

     - Khò...khò...

     Lục Anh Anh trở mình liên tục trên chiếc giường xập xệ sắp gãy đến nơi. Dường như không thể chịu hơn được nữa, hai cái chân giường phía dưới chợt gẫy làm đôi. Cả cái giường sập xuống làm Anh Anh tuột cầu trượt xuống khỏi giường. Nàng vùng dậy tru tréo:

     - Giời ơi là giời, ngủ mà cũng không yên. Lại còn chúng mày nữa, nàng quắc mắt nhìn lên những lỗ thủng chi chít chìn chịt trên trần nhà, làm gì mà cứ đưa nắng xuống làm da ta cháy thành từng lỗ y như chúng mày thế hả, nhìn cứ như da báo không bằng. Cứ để đấy, ta sẽ đi mua keo 502 về dán chúng mày lại xem có còn chọc tức ta được không. Nàng mỉm cười, một nụ cười nửa miệng khinh khỉnh ngạo nghễ.

     Anh Anh đứng dậy, ngáp một cái rõ to rồi tiến về phía lu nước bên góc sân rửa mặt. Ánh mặt trời soi rõ dáng người nhỏ nhắn của nàng.

      Anh Anh là một thiếu nữ còn rất trẻ. Khuôn mặt nàng khá xinh đẹp. Làn da trắng điểm những nốt sạm đen vì bị cháy nắng làm nàng trở nên giống một con báo đốm hoa. Mái tóc dài ngang lưng được cột gọn gàng. Nàng mặc một chiếc áo ngắn tay và một chiếc quần lửng có vẻ cũ kĩ vá chùm vá đụp khắp nơi và đi một đôi dép nhựa mòn vẹt, quai đã đứt một nửa và đang có xu hướng đứt thêm nữa.

     Sau khi rửa mặt và lau khô bằng một cái khăn lông, nói chính xác là một mảnh của cái khăn lông  kích cỡ khoảng 8X8 cm cũng có vẻ cũ kĩ là sờn rách y như bộ quần áo của nàng, Anh Anh chống nạnh, liếc mắt về phía căn chòi xập xệ hẩy đầu tỏ vẻ thách thức rồi quay ngoắt đi, tiến về phía con đường đá sứt mẻ lồi lõm lổm nhổm đầy ổ gà ổ vịt tùm lum.

     Vừa đi, Anh Anh vừa nhìn quanh khung cảnh thôn Anh Túc một cách khó chịu. Đời là thế. Nghèo là vậy. Thôn Anh Túc có mấy nhà đáng gọi là nhà đâu. Nàng lẩm bẩm:

      - Chắc mình phải chết già ở cái xó xỉnh khỉ ho cò gáy này mất thôi. Thật là phí phạm cho một nhan sắc kiều diềm nhường này của ta. Nàng khẽ thở dài ngao ngán. Ước gì có một anh chàng đẹp trai giàu có nào đó đón ta đi thì hay biết mấy.

   - Anh Anh, chờ ta với…

     Đang mơ màng được đổi đời thì nghe tiếng gọi của một chàng trai ở phía sau. Anh Anh cảm thấy tim đập liên hồi, nàng thầm nghĩ: “Ôi, chẳng lẽ là thật sao ta?”. Nàng từ từ quay lại phía sau, cười híp cả mắt. Vừa mới quay người lại nhìn rõ người phía sau, nàng bỗng ngã cái rầm xuống lòng đường. Tâm hồn đang lơ lửng trên thiên đàng bỗng chốc bị kéo tụt xuống địa ngục. Nàng lồm cồm bò dậy, bĩu môi tỏ vẻ khó chịu, miệng lầm bầm: “ Tưởng thiên nga ai dè lại là gà cồ, hoá ra là tên nông dân răng hô, tóc rễ tre, nghèo rớt mồng tơi bên cạnh nhà mình ( thành thực mà nói thì nàng cũng chẳng giàu có gì hơn).” Người đàn ông phía sau chạy đến, cúi xuống thở hổn hển rồi nhe hàm răng hô cười với nàng.

     Đó là một thanh niên còn rất trẻ. Khuôn mặt gầy gò và làn da nâu làm ta liên tưởng đến một cuộc đời kham khổ và nghèo khó. Mái tóc ngắn hơi quăn khô cứng xù lên giống như một chùm rễ tre cắm vào. Hàm răng hô nhô ra phía trước nhìn rõ nhất là mỗi khi cười. Gã là một người nông dân theo đúng nghĩa của nó. Thừa hưởng gen “lao động” của dòng họ, gã cũng là một người chăm chỉ và hiền lành, chỉ mỗi tội là quá nghèo. Đó cũng là điểm làm cho Anh Anh không có thiện cảm gì với gã, nàng đang còn mơ mộng đến một cuộc sống giàu sang kia.

     Anh Anh, sau khi ăn dưa bở, đứng khoanh hai tay trước ngực, nhìn gã nông dân bằng đôi mắt hình “viên kẹo”. Nàng quát:

     - Gì?

     - À…Gã gãi gãi đầu, mắt dán chặt xuống đất, ấp úng, rồi lại ngẩng đầu lên nhe hàm răng hô cười với nàng.

      - Cười gì mà cười. Nàng quạu. Có gì nói nhanh đi để người ta còn đi mua keo 502.

      Gã nông dân ngần ngừ một lát rồi lại nhăn ra cười. Bỗng nhiên, gã quỳ xuống trước mặt Anh Anh, tỏ ra vô cùng nghiêm túc. Anh Anh giật mình, thộn mặt ra nhìn gã vẻ lạ lùng. Phải kiềm chế lắm nàng mới không lăn quay xuống đất ôm bụng cười sặc sụa. Tên nông dân hít một hơi, lại nhe răng cười, rồi rút từ trong túi ra một vật gì đó. Gã nhìn thẳng vào mắt Anh Anh, nói:

      - Anh Anh, nàng nhận lời làm vợ ta nhé! Ta…

      - Hứ! không để gã nói hết câu, Anh Anh đã nhảy vô họng gã ngỗi chồm hổm ăn trái cây ở trỏng. Nàng hất cằm sang một bên đầy kênh kiệu. Ta mà thèm làm vợ một gã nghèo kiết xác như ngươi sao? Cỡ ta đây mấy đại công tử xếp hàng dài khóc lóc cầu xin chắc gì ta đã để ý thì làm sao mà…Ngươi đang cầm cái gì thế?

      Vật mà tên răng hô đang cầm bỗng thu hút sự chú ý của Anh Anh. Nàng rất tò mò muốn biết nó là cái gì. Gã ta hí hửng giơ cao vật đó lên. Đó là một chiếc lông vũ mềm màu bạc có vẻ quý giá. Dưới ánh nắng mặt trời từng sợi lông tơ mịn màng ánh lên sắc bạc lấp lánh. Gã quảng cáo:

      - Đây là vật gia truyền từ thời cha ta để lại đấy.

      - Nó làm bằng bạc thật à? Đôi mắt Anh Anh dính chặt vào chiếc lông, vẻ thèm muốn. Đưa nó cho ta.

       - Nhưng...nhưng...nhưng…

       - Sao...sao…sao… Đưa đây.

        Anh Anh lao đến vồ lấy sợi lông. Hai bên giằng co nhau một hồi. Anh Anh bắt đầu mất bình tĩnh. Nàng cắn chặt môi, dùng sức đá mạnh vào bụng gã nông dân, giật ngay lấy thứ nàng đang thèm muốn. Gã nông dân mất đà chới với ngã xuống ruộng lúa, cả người gã ướt sũng. Từ gã toả ra một mùi Phân bò + bùn + phân urê rất đặc trưng. Đám đỉa trong ruộng linh cảm thấy mùi thức ăn vội dàn quân, bu kín người gã. Gã nhảy dựng lên, miệng rên rỉ ra sức bắt chúng ra một cách khổ sở.

     Trong khi đó, Anh Anh vừa có được chiếc lông bạc, tỏ ra vô cùng sung sướng, chẳng quan tâm gì đến gã nông dân đang nhảy như con loi choi dưới ruộng lúa. Nàng nhảy chân sáo, dọc theo con đường đầy ổ gà ổ vịt tiến về phía chợ thôn.

     Chợ thôn là nơi huyên náo nhất thôn Anh Túc- nơi hằng ngày vẫn diễn ra đều đặn những cuộc trao đổi thuốc phiện một cách “công khai” như chỗ không người. Ở đây, nếu không phải là người trong thôn thì sẽ bị “sờ gáy hỏi han” bởi những tay du côn người toàn xương mà tính thì “dễ thương”.

     Anh Anh mang chiếc lông bạc mình vừa cướp được đi đến tiệm vàng bạc đá quý để bán. Ông chủ tiệm vàng uể oải vươn vai, ngáp một cú rõ to để lộ ra mấy chiếc răng “vàng” đã xỉn màu đi ra ngoài sau tiếng réo inh tai của Anh Anh. Ông ta bận một chiếc quần soọc xanh in hình một hàng dừa phất phơ trước gió, cái áo len cổ lọ màu cháo lòng ngắn cũn cỡn ôm sát thân hình phốp pháp lộ ra cái bụng bia căng tròn. .        

     - Làm gì mà mới sáng ra đã tru lên thế hả? Mà cũng lạ, có bao giờ thấy cô em đến đây đâu, hay hôm nay trúng độc đắc, đến mua hột xoài chăng?

     - Trúng gì, có cái này muốn bán đây. Này đẹp không?

     - Đâu…đây hả. Úi giời, cái này chắc bứt ra từ cái chổi lông gà phải không? Lại còn quét sơn lên nữa. Định lừa “anh” không dễ đâu nhá.

     - Cha này, khùng hả. Nói cho mà biết, cái này bằng bạc đấy. Thấy không…đấy đấy. Anh Anh phe phẩy cái lông trước mặt lão già.

     - Cô em cứ đùa, muốn tán “anh” thì nói đại đi, bày đặt bán lông bán lá. Hí hí..

     - Ẹ. Tưởng mình “xinh giai” lắm hay sao mà còn đĩ, xách guốc cho đây còn chẳng xứng nữa là..

     - Guốc gì, cái đôi dép chẳng ra dép, quai chẳng ra quai thế kia. Hí hí..

     - Này thì hí hí này. Anh Anh đỏ mặt khi nghe lão chủ tiệm nói móc mình, giơ cẳng đá cho lão ta một cái trúng mông làm lão già dê ngã lăn quay. Nàng ngúng nguẩy đi ra khỏi tiệm vàng, không quên quay lại xỉa xói lão chủ tiệm: Đấy thế, thảo nào bán ế là phải, hứ…

     Anh Anh đi ra đường chợ, tay cầm cái lông ngoáy ngoáy vào tai cho đỡ ngứa, vừa đi đá chân lên bất cứ vật gì trên đường với bộ dạng chán đời. Đang ngẩn ngơ thì bỗng nàng nghe có tiếng loa thông báo:

     - Hoàng cung cần tuyển cung nữ với điều kiện từ 18 tuổi trở lên, từ 30 tuổi trở xuống. Ai có nhu cầu thì đến “Trung tâm bảo trợ người tàn tật” (cửa hàng mộc Kim Bồng) cuối thôn để đăng kí.

     Anh Anh như người chết đuối vớ được phao, nàng vui sướng như điên, vội chạy về nhà lục bộ đồ lành lặn nhất để diện khi đi đăng kí. Hi vọng đổi đời đang choán hết khuôn mặt của cô gái trẻ này. Có lẽ nàng đã quên việc đi mua keo 502 về dán nhà rồi thì phải?

      Xới tung căn nhà ọp ẹp lên, cuối cùng Anh Anh cũng tìm thấy bộ đồ màu cháo lòng đượm một chút mùi hôi hôi của cứt chuột nhưng có vẻ lành lặn hơn mấy bộ khác. Nàng xúng xính đi ra ngõ, trong đầu đang mơ về tương lai tráng lệ xa hoa chốn cung đình, cái miệng cười mỉm, mắt nhắm mơ màng. Nàng tung tăng trên con đường đầy những ổ gà ổ chó thì chợt thấy gã nông dân răng vẩu đang lóp ngóp bò lên từ dưới ruộng sau khi đã chật vật với mấy con đỉa đói bu chặt lấy mình. Như cái gai phá vỡ giấc mơ đẹp, nàng đá cho gã nông dân nọ thêm phát nữa khiến gã chưa kịp đứng dậy lại loạng choạng ngã xuống ruộng lần hai.

     Sau khi giải quyết chướng ngại đáng ghét, Anh Anh lại tung tăng trên con đường dẫn đến “Trung tâm bảo trợ người tàn tật”. Trong cái không khí ngột ngạt hơi người, Anh Anh chen lấn xô ngã nhiều cô gái khác, xấn xổ đến chỗ bàn đăng kí để ghi tên mình trước. Ai có càu nhàu gì thì nàng quay ngoắt lại nghiến răng ken két, đại loại như: “Cô tưởng cô xinh hơn tôi chắc” hay “Người ta đụng tí làm gì ghê thế” v...v...Chợt cả sảnh im lặng bởi tiếng quát của trưởng thôn:

     - Tất cả im lặng. Chúng ta vinh hạnh được đón Kim phi nương nương đến giám sát việc tuyển cung nữ. Mọi người hành lễ.

     - Chào Kim phi nương nương. Mọi người đồng thanh.

     Kim phi, với dáng vẻ kiêu ngạo, không thèm liếc bọn con gái đang cúi đầu chào mình, bà ta đi đến cái ghế đặt trang trọng giữa sảnh và ngồi chễm chệ trên đó. Trưởng thôn cúi đầu chào cung kính: “Người đi đường xa chắc vất vả lắm”.Kim phi hất hàm không thèm trả lời. Bà ta vơ lấy cái danh sách tuyển chọn, liếc qua một lượt. Không khí đang im ắng như giờ chào cờ thì bỗng:

     - Con mụ béo này, dẫm phải chân người ta rùi, xích ra tí xem nào.Tiếng quát tháo lanh lảnh, chanh chua của ai đó chợt vang lên khiến mọi người giật nảy mình.

     - Gì thế hả, ai to gan vậy? Kim phi giận dữ quát lớn của làm ai nấy vã mồ hôi hột.

     Còn ai ngoài Lục Anh Anh nổi tiếng đanh đá ở thôn Anh Túc này. Trưởng thôn lật đật chạy lại:

     - Cô kia, làm gì mà ồn ào thế hử? Muốn bị đuổi ra ngoài phải không?

     - Tại nó đã béo lại còn dẫm lên chân em đấy chứ. Anh Anh bĩu môi.

     - Lại còn cãi.

     - Đâu nào..

     - Thôi đi, cãi nhau cái gì, cô kia, ra đây cho ta xem mặt. Kim phi đưa ngón tay đeo một cái nhẫn ngọc lục bảo sáng lấp lánh ra hiệu cho Anh Anh tiến về phía mình.

     Anh Anh rụt rè bước ra, trong người hơi sờ sợ bởi nghe danh Kim Yến- người đàn bà ghê gớm và quyền lực- đã lâu. Kim phi quắc mắt lên nhìn Anh Anh, vẻ soi mói:

     - Nhà ngươi mấy tuổi?

     - Dạ tôi 17 ạ. Người xem, tôi rất phù hợp làm cung nữ để hầu hạ người đấy ạ.

     - Ta không cần cung nữ hầu hạ, ta cần một...Ánh mắt Kim phi bỗng sáng lên, bà ta chợt nghĩ ra điều gì đó “xem ra con bé này rất hợp với việc ta đang cần”. Một nụ cười thoảng nhưng đầy mưu mô.

     - Nhà ngươi được tuyển chọn, thế nào, ngươi sẽ theo ta chứ?

     - Dạ tôi không nghe lầm chứ ạ? Tôi được tuyển sao?

     - Đúng vậy. Những mà này, sao da ngươi như da báo thế hả? Kim phi tỏ vẻ tò mò khi nhìn thấy những đốm “hoa” trên da Anh Anh.

     - Cái này...Anh Anh đưa tay gãi gãi đầu, lúng túng.

     - Thôi được rồi, cho ngươi lui. Ngày mai đến cung của ta nhận việc. Nhớ đấy?

     - Vâng.                                                                                                                          

     Anh Anh sung sướng như điên. Nàng không ngờ vận may lại mỉm cười với nàng sớm như vậy. Nàng quyết định rủ mấy thằng bạn hay xớ rớ trước nhà mình đi ăn trứng vịt lộn để mừng cho vận may vừa mới mỉm cười với nàng. Lại còn phải lo xử lí căn nhà ọp ẹp của nàng trước khi vào cung nữa chứ. Chà...Anh Anh lại có việc để làm rồi đây.

     Và rồi… Vòng xoáy vận mệnh đã bắt đầu xoay. Số phận của người mang chiếc lông đầu tiên - chiếc lông bằng bạc của thiên điểu xưa kia sẽ như thế nào? Liệu có ứng với lời tiên tri năm xưa hay không? Thời gian sẽ là câu trả lời...   

™ Y ˜

     Khi những giọt sương đêm hãy còn đang vương mình trên những tán cây, mọi người vẫn chìm sâu vào giấc ngủ thì đại hoàng tử Kiếm Phong đã rời khỏi Lâm Phong Các từ bao giờ. Chàng nghiêng ngó khắp nơi xem xét động tĩnh rồi bỗng ngồi thụp xuống, từ từ vén đám lá cây sát vách tường để lộ ra một cái...lỗ chó. Chẳng ai ngờ rằng ở một góc hoàng cung tráng lệ như thế này lại có một cái vách nhỏ, đủ để cho một người chui qua. Soạt..soạt. Tiếng động của đám cỏ cùng một góc tường đã lấm tấm rêu xanh, thình lình thò ra một cái đầu vuốt keo láng bóng, điểm xuyết những đường sọc trắng của một loại mous đắt tiền, đaih hoàng tử từ từ chui ra khỏi cái vách quen thuộc. Sau khi gỡ vài cái lá vương trên tóc, chàng đứng dậy phủi sơ cái áo phông trắng in hình một cái đầu lâu đang cười, để lộ hàm răng “kẻ carô”. Chàng vươn vai cho đỡ mỏi vì phải chui rúc vào những chỗ chật hẹp rồi rón rén tiến về phía bụi rậm, lôi từ trong ra chiếc Nouvo xanh xen đỏ cáu cạnh. “Nào Let’s go đến những miền cực lạc” chàng lẩm bẩm. Lần mò trong túi quần cái chìa khóa xe, đại hoàng tử cắm nó vào ổ khóa, vặn nhẹ, nhấn ga và đưa chân đẩy chiếc xe về trước. Chiếc xe ga rồ máy lao về phía con đường dẫn đến trung tâm kinh thành Judal hoa lệ.

     Tất cả mọi việc diễn ra trong chớp nhoáng tưởng chừng chỉ có trời biết, đất biết và đại hoàng tử của chúng ta biết mà thôi. Nhưng có ai biết rằng, mọi chuyện đã bị một kẻ mục kích từ phía xa. Sau khi đại hoàng tử đã khuất bóng sau những vách tường rêu phong, một người thanh niên với bộ trang phục đen gọn gàng mà nam tính, đang trong tư thế chuẩn bị phóng con SH đen theo sau. Bỗng, một âm thanh rùng rợn mà chỉ có bọn sát thủ chuyên nghiệp sử dụng chợt vang lên, chàng thanh niên rút chiếc LG k800 từ chiếc bao da bên hông, đưa sát tai và nói khá nhỏ như sợ ai nghe thấy :

     - Chủ nhân à, kiến đã bò khỏi tổ, có cần theo dõi không ?

     - Đương nhiên rồi, hắn chính là hòn đá lớn trên con đường của ta, sẽ có lúc ta khử hắn.Giọng của một người đàn bà vang lên thật nham hiểm trong điện thoại. Nhớ đừng để mất dấu con mồi, Kim Vân Sang

     - Xin được chỉ dẫn .

     - Nhà ngươi hãy đến cửa hàng đổ xăng “Ruồi trâu I”, sẽ có người cho biết phải làm gì.

     - Vâng tôi hiểu, chào chủ nhân.

     Kim Vân Sang gập chiếc điện thoại, vẻ mặt đăm chiêu. Ánh mắt chàng mang một nét gì đó đầy  hoang dại của một con người lớn lên trong gai góc, chai sạn giữa cuộc đời nghiệt ngã. Phía sau đuôi khóe mắt, một vết sẹo trắng thấp thoáng dưới mái tóc lãng tử nhưng không làm mất đi nét anh tuấn trên khuôn mặt mà còn khiến chàng trông quyến rũ hơn bao giờ hết. Đó là một vẻ đẹp kì lạ đầy ma lực ẩn hiện dưới một nụ cười có vẻ lạnh lùng. Ta vẫn thường thấy trên tivi những sát thủ tàn bạo nhưng hào hoa, ga lăng đó hay sao. Và trong tiểu thuyết cũng không là ngoại lệ.

     Đội chiếc mũ bảo hiểm lên đầu, Sang sát thủ vặn khóa. Chiếc xe lao về con đường mà những dấu vết của đại hoàng tử để lại vẫn còn mới và nguyên vẹn. Ánh mắt chàng trai hướng về phía trước, thoáng một chút mơ hồ xa xăm khó hiểu. Chàng không biết con đường phía trước sẽ như thế nào...

  • Báo cáo

    chocolate 23:08 06-12-2008

    tại sao li dị lâu thế? chờ dài cổ rồi nè!!!!!!!!!! Tiên tri ơi là tiên tri hỡi!

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28