Thư mục: Tổng hợp |

Sau đợt cắm trại này tôi cảm thấy rất vui. Tôi cảm giác hình như tôi không còn nhỏ bé, ngây thơ nữa, ý kiến trong làm trại tôi cũng thấy mình có những cách suy nghĩ mà mọi người cũng phải tôn trọng, cũng phải thôi, tôi đã đi làm một năm rồi còn gì nữa bao nhiêu buồn vui cạnh tranh trong khi làm tôi cũng phải trải qua. Lần đầu tôi đi làm tôi thấy mình thật bỡ ngỡ, từ công việc mới ra trường đến giao tiếp với người lớn, đặc biệt nghành của tôi là thi công lại phải giao tiếp với nhiều người, giao tiếp với sếp, với giám sát, với đội trưởng, với cán bộ kỹ thuật như tôi, với công nhân mà công nhân công trường nữa chứ, lại có đủ thế hệ người từ 17-68 tuổi nhưng chủ yếu tầm tuổi như bác tôi hoặc ông tôi, thật là khó nói hướng dẫn với họ, với lại tôi cũng chẳng biết xây, chát tôi chỉ đọc bản vẽ và hướng dẫn họ làm thôi còn kiến thức thực tế để làm lại chưa có. Khi ra công trường tôi còn quá trẻ, mà ai nhìn tôi cũng đoán tôi mới học hết lớp 11, tôi phải đi ra công trường không mũ 3 tháng để đen đi, để râu thật dài và khi đó nhìn tôi thật già dặn. Lúc đó tôi phải tập từ cách đi đứng đến nói chuyện với từng kiểu người một, nhìn bộ dạng già dặn của tôi và cách đi đứng của tôi công nhân bắt đầu tôn trọng tôi hơn, nghe lời hướng dẫn làm việc từ tôi, công việc bắt đầu tiến triển, không còn ách tắc công việc nữa, nhưng đúng cuộc sống phải còn học hỏi nhiều. Cám ơn công trường đã dậy tôi mạnh dạn tự tin hơn không còn lo sợ, không còn mặc cảm về sự đứng đầu trong lớp nữa. Hồi bé tôi là một con người thật là nhát tôi rất sợ giao tiếp với người lớn, bạn bè tôi cũng không giám chơi nhiều với ai, bây giờ tôi hầu như khác hoàn toàn tôi có thể quen có thể bắt bạn với mọi người, tôi mạnh dạn lên có thể giao lưu được với những người già người lớn tuổi khó tính. Giờ đây tôi lớn tôi lại đánh mất đi một thứ rất cần đó là” sự nhẫn nhịn”, cái đó trong cuộc sống là rất cần, mà tôi lại đánh mất nó, tôi biết nhưng không thể khắc phục được, hồi bé tôi có thể lầm lủi chơi một mình không nc với ai cũng được, có thể ba má mắng thế nào tôi cũng không phản ứng, không có thái độ gì, ba má mắng xong thì thôi trở về đi học, hi hi. Nhưng cái đó của tôi đâu rồi nhỉ, hay cuộc sống xa nhà lâu tôi đã mất cái đó đi. Tôi bây giờ không hiểu sao giờ lại rất nóng nẩy, tôi không thể nghe được một câu trách móc đơn giản. Khi mà bị ai trách móc, hay tỏ thái độ mắng, tôi có cảm giác đầu óc vỡ tung, quay cuồng lên, hay công việc và học hành làm tôi lo lắng hơi nhiều, làm tôi căng thẳng hơn, hoặc quá nhiều chuyện u sầu tôi đều cất trong lòng. Bạn bè tôi thường khuyên tôi kiếm một người nào đó để y để chia sẽ nỗi lòng của mình. Hay thế nhỉ, có để con tim nguội cũng khá lâu rồi đấy, để tôi mong tìm lại cái mất của mình đó là “sự nhẫn nhịn’, tôi rất mong điều đó sẽ đến với tôi nhanh cuộc sống và đi làm lại rất cần điều đấy.



Ngọc Hà 15:31 28-11-2009
youarenotalone61168 09:44 27-11-2009
Tracy 14:52 24-11-2009
chu_coi_co_don10:11 25-11-2009
linhtlk46 22:58 23-11-2009
domdomyeuhoc 17:58 22-11-2009
domdomyeuhoc 17:53 22-11-2009
pan-da 11:23 22-11-2009
chu_coi_co_don08:54 23-11-2009
I\Ihoc-Shock! 16:21 21-11-2009
chu_coi_co_don10:16 22-11-2009
pan-da 14:10 21-11-2009
chu_coi_co_don10:15 22-11-2009
cbmt 15:04 20-11-2009