Thư mục: Chung |
1. 1. Nắng cắm xuống. Tiếng thở dài của hoài niệm đặt cạnh sườn bi luỵ của lời trách móc. Dửng dưng là hệ luỵ của khả năng ứng biến mình thành người thừa. Ai cũng rủ rỉ với nhau về một khả năng gây ứng biến cho kẻ khác, chỉ trừ mình, nhiều khả năng sẽ làm bạn với ngày dài chất ngất. Ngày vừa mới bắt đầu. Ngày nắng! Con đường sóng sánh cái bóng của hơi nước, của bề mặt láng cóng từ thảm nhựa cao su, của những chiếc gương pha chiếu không trật tự, của những cái nhìn dò xét thu dấu trong rất nhiều chiếc khẩu trang rậm rạp. Người đi, giữa ngày nắng của mùa xuân tan tác. Người ta muốn cho chóng tới buổi chiều để có được cơ hội lẫn vào đêm mà họ mơ là sẽ càng dài càng thích thú. Đêm không phải để ngủ mà để làm mát mình, phủ bụi ngày, trút bỏ những thứ lề mề đầy dáng vẽ nguỵ trang. Hôm nay ta gặp nắng, như đã nói cái nắng miền trung khi mùa xuân tan tác bơ phờ, mùa hè rục rịch muốn kéo nhanh về để khoe mẽ với tháng năm. Sự xuất hiện có vẽ không đường đột nhưng trông rất du côn, vì thứ tiếng thanh thanh ở đâu đó, tưởng có, hoá ra chỉ là sản phẩm không tự nhiên phát ra từ những cái máy ngốn nguồn thuỷ điện mà bọn chúng tưởng đâu là không can hệ gì với nắng lửa khô cằn. Tiếng gầm gào của trăm vạn thứ âm thanh tưởng mình lê lết nằm lăn lóc trên những chiếc lò quay bỏng reng, cháy khét. Những hàng nước mía nước dừa nước chanh có đá mọc ra ven đường, bò ra vĩa hè và kéo nép sang một bên những hàng bụi mù mờ mịt. Những chiếc ghế nhựa đỏ xanh tranh nhau giành chỗ cho từng mớ người vừa đặt mình lên vừa thở. Tiếng thở ngắn dài như chạy giặc, loài người như muốn vứt đi một cái gì đó, cho nó rơi tom tỏm xuống đời tựa hạt mồ hôi. 2. Nắng đè lên. Chú bé, chiếc quần cộc xộc xệch và bê bết bùn đất, người nghiêng nghiêng xách cái xô chứa trong đó có cái giỏ be bé. Trong cái giỏ ấy, có một mớ chạch trượn trẹo uốn éo, lách mình tránh cho khỏi những chiếc vây tai hoạ của dăm bảy chú rô, vài thắng lóc nhép, hai chị diếc hiền lành nhẹ dạ. Ngoài cái giỏ nan tre, dăm bảy chục đứa cua đồng rạo rạc diễu hành bốn phương bảy hướng. Lê xịch những gọng kìm chậm chạm, hớn hở và kẻ cả với bọn mềm yếu chịu giam mình trong vòng kim toả của một góc đời. Có lúc, có đứa cua văng mình thúc phải thành chuếc xô tôn, loẻng xoẻng tiếng gì đó hằn lên như cảnh báo. Bóng chú bé ngắn củn cởn, chờn vờn hoe hoắt khua lên theo hình nắng. Mùi bùn đất trộn đều với hương lúa nồng nàn chập chửng bén xuân. Theo hoài chú bé, đến một đoạn kênh máng nước sém là bề mặt. Chợt một cú nhảy ào! Chú quẩy đạp từng đường lịm ngọt. Vờn vờn tiến gần tới lão trâu già đang ngâm mình với hai mắt lim rim, miệng nhỏm nhoẻn nhai, tựa lão huấn luyện viên đá banh ở tây nhóp nhép miếng kẹo cao su, như là còn nhiều bổ dưỡng lắm cần chắt bằng trơn sạch. Trâu và người lấm lem, cọ cạ vào nhau đến khi đất bùn bong đi phần khá, cả hai lên bờ kiếm lọn cỏ tươi xanh. Nắng rê mình lên một dãy quê, rút những mãnh xác xơ của từng đoạn thời gian cắt lát yếm bùa. Lá tre vèo vèo bay vàng la liệt cả một đường cát trắng, dát diêm dúa lên cả một khúc xuân thì vừa xao xác đi qua. Nắng xéo ngang bãi cát dài. Ngày mai mang hình vô tận. Khoảng xanh trên nền trời lơ đễnh, che chi một mảng đời vun vút ở trên cao. Những ngày nắng hanh hao hình chị thu gom đồng nát, anh bán kem dạo dạt những con đường. Họ rảo những cái khom lưng trên chiếc xe đạp sạm màu, rảo rạc trườn từ những khoảnh quê ra phố. Gió tớt táp cạn vèo cả dãy lầm than. Khô khắt. Bạc màu. Au áu đói no suy tính. Quê kéo từng vệt nhoài người tìm hơi nắng khác... 3. Nắng lê dài. Lê dài qua triền đồi. Lê dài qua dãy phố. Lê dài sang cơn khát. Rạc cả hơi người. Cuối cơn nắng chạy rất không bất thường, ngất ngưỡng cợt đùa với miền trung rất thường xuyên nổ lửa. Cái rát rát nham nhám sè sè quẹt từng chút nóng, hâm hấp một cái nhìn mỏi rũ, rồi chợt phải thao láo ngước lên đo độ nóng của màu trời. Chơi vơi lạ. Lại thu ánh mắt vào đâu đó một bóng cây, một khúc chờn vờn bóng nắng đu đưa. Mặc nhiên tưởng như ta đang nhìn vào xa xăm lắm. Nắng về! Lê Cao