Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Chung |
Đăng ngày: 10:49 24-01-2008

1. Tự dưng lại hay thỉnh thoảng dùng từ tự dưng. Bởi dường như có một sự sắp đặt nào cũng không trở thành thú vị nữa. Tự dưng vẫn hay hơn.

Trời lành lạnh, lành lạnh mùa đông và sáng mai ra khoác ngoài cái áo ấm để đánh răng rửa mặt. Lấy nước vào cái ca nhựa, ở cái vòi trong phòng tắm, tự dưng lại vặn nhầm cái khoá vòi hoa sen ngay trên đầu. Nước xối xuống người. Không kịp giật mình để mặc thế. Cứ để mặc thế.

Ướt tùm lum. Lạnh.

2. Tự dưng có người em bảo anh viết cái gì đó về mưa. Cơn mưa mùa đông không bất chợt, cho khác thường. Nó cứ chạy lê thê suốt sáng đến chiều và vào cả cơn mơ. Huế mà, mưa thế này, chứ không lại có khi không phải Huế nữa.

Em gái về nhà trước. Anh trai em ở lại chờ ngày về nhà. Lòng tự dưng khi nào cũng thấy thừa thừa một cái gì, rồi lại thiếu thiếu một cái gì đó. Cần lấp nó ngay lại.

Ngậm ngùi vì mình sáng nay lượn lờ ngoài chợ An Cựu, chị bán hàng mã bảo sắp Tết nên cần thêm nhân công. Em có thời gian ra chợ bán dùm với chị. Lo gì tiền tàu xe về nhà. Mà nghe đâu, hàng mã lại là thứ hàng chạy nhất dịp Tết nhất này, lão chủ tịch nào đó nghe đặt làm hàng hàng mã cả một cái phủ giống phủ Thành Chương, nghe đồn hai mươi mấy triệu.

Từ vu vơ đó, tự dưng lại thấy cái áo của một cậu bé bán vé số ngang qua hình như quá mỏng. Dặt dẹo bước dưới một bầu trời mờ mờ nước mưa mùa đông.

Hay tự dưng nhìn sinh viên đi cắm xe đạp về quê mà thấy, mình nghèo nghèo sao ấy. Thế mà hôm qua, còn hình như mơ thấy thằng Bin Gết bắt tay hỏi vay tiền mình. Tự dưng thế cho nó trôi qua cơn mưa vắt từ sáng xuống chiều. Cơn mưa vẫn ngồn ngộn chở cả một núi buồn buồn rắc lên thềm đời.

Cái buồn, tự dưng mình nhận vào thân vậy thôi.

3. Tự dưng lại đi xin cơm chay. Xin ở phòng mấy em gái. Mà em gái nào cũng thương mình (?), hay thấy mình tội tội. Mình hay quảng cáo khó ăn cơm bụi, vì cơm dở quá, quen ăn cơm mẹ nấu hay em gái nấu, mà lại không thích thay đổi thói quen nên em gái về rồi thì các em gái khác lại gọi anh đến nấu cơm cho ăn. Thương quá, vì cứ vừa ăn mà vừa lo thằng gàn mình ăn có ngon miệng không. Tự dưng, nợ nần các em.

Rồi nhận được một cái tin nhắn, lại là một người em gái, (sao mà nhiều em gái chi thế này cho có người ghen tị nhỉ!?), bảo "cô đơn làm cho người ta lớn lên". Tự dưng lại thấy em nói đúng cái lạnh của mình dù em không ở Huế, em nói em thấy đâu cũng lạnh, lạnh ngập cả mọi chốn không gian. Nhưng thấy trong cái lạnh của em, vẫn ấm áp một thứ hạnh phúc của tình yêu mà em đang có. Mong cho em thấy mình bình yên.

Lại nhớ, ở Hà Nội, đứa bạn gọi vào run run bảo muốn về miền trung trốn rét. Mùa đông, âu mỗi nơi mỗi cái lạnh chẳng cái nào tựa tựa nhau.

4. Tự dưng lại uống rượu quá đà với mấy đứa bạn rất gần. Chia tay anh em về quê. Say chẳng biết thế nào nữa. Lại thấy như cần làm phiền ai đó. Và rồi chìm đi trong một sự xấu hổ chứ chẳng chơi. Tối, mưa lạnh, đường xa, ướt át…Người đi khi nào tự dưng mình chẳng hay chẳng biết. Tỉnh dậy hồn trống không.

Lòng chùng xuống vì thấy mình tội lỗi.

Lại thêm một lần, ta có lỗi với người với đời và thêm một lần ta vay nợ cuộc đời những khoản vay rất chi là khó trả.

5. Tự dưng quê hiện ra trước mắt. Mong lắm. Quê ấm áp dù trời lạnh hơn ở Huế, quê lại cũng đơn giản và nhe nhàng hơn có lẽ ở chuyện âm thanh phố phường, quê mưa lạnh sẽ thấy mình gần gần bên bếp lửa, quê hiền lành như khi nào cũng mong ngóng, đón đưa…

Cuối năm nào cũng vậy, không khí trở về ngầm ngập trong mắt một kẻ xa quê. Không khí ấy dày lên một cánh đồng lúa non nhú ra bạc bạc xanh xanh màu nhựa sống đâm chồi. Không khí ấy dày lên hình con trâu kéo theo sau cái cày và một con người cần mẫn, lam lũ, khắc khổ hình quê. Không khí ấy dày lên một chị trăng tự dưng vào một ngày không mưa, lấp ló dần dần trốn đi để cuối năm gần hơn nữa…

6. Tự dưng. Quê khi nào cũng ấm áp thân thương thật thà và đáng yêu quá. Giá như có thứ cảm giác này trong mọi mối tình cảm ở mọi mối quan hệ và thuộc mọi thời điểm thì hay nhỉ.

Giá như…

7. Tự dưng nhớ lại, mình cũng cứ hay lặp lại cái tự dưng này ở entry nào đó rồi ấy, quan trọng là không phải đạo giọng Chí Phèo, vì Chí Phèo không hay nói tự dưng đâu nhé! Ừ thì vẫn thế, sẽ có người bảo ta vớ vẫn, lung tung và lan man. Nhiều người bảo sến. Tự dưng, ta thấy thế cũng chẳng hề gì vì ta cứ thế ta thôi.

Lê Cao. Tự dưng kí!

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28