Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Chung |
Đăng ngày: 15:09 03-09-2009

Bên chân cầu chợ Bến Ngự, lâu lắc mới ra Huế, ngồi với cái bàn cờ tướng của một ông cụ mắc chứng khó ngủ về đêm. Ông cụ một bên và hắn một bên. Hai ông con “cộc” nhau bên dưới ánh sáng của cột đèn điện chang chang, nằm dọc theo mép chiếc cầu vừa được tân trang ra vẽ đàng hoàng.

          Huế thân thuộc đến lạ, thân thuộc đến có thể sà ngay xuống cái bàn cờ vào lúc 1h30 sáng với một ông cụ chưa lần nào gặp mà vẫn mê, vẫn say, vẫn quên béng trước sau và trái phải có những gì đang đến.

          Làm được hai ván, một cụ ông khác từ xa xa xuất hiện, bên hông chiếc xe đạp rách là thùng bánh bao bốc khói, phía dưới thùng rực than hồng, tiếng kì cạch của xe cộng với âm vang của chiếc loa con con cất lên những tiếng mời chào “Bánh bao! Ai bánh bao! …” vang lên trong đêm khiến hắn giật mình gặp lại hình ảnh thân quen cũ.

- Thế mà nó thua ông à! Đ. M.! Chơi hay thế mà thua! Thằng trọng tài dốt quá! Àh! Ha ha! Thằng ni lâu ngày hây! Mi đi đâu mần ăn rồi? … Đà Nẵng à? … Tau nghe nói trong nớ là xứ nhậu nhất thế giới, thằng cu cạnh nhà bảo nếu tau vô trong, mở cái quán nhậu vĩa hè là giàu, không nghèo như ri, đêm hôm đi như cả chân …  Hồi trước tụi hắn toàn bắt tui uống rượu, đây này, chỗ này ông à. ... Chúng nó gặp mình toàn mời mình cụng thôi, chả thằng nào mua bánh bao, chúng chẳng ăn, mà chúng có khi cũng chẳng có tiền ăn bánh bao vì đói. ...  Thế về Huế chơi à? ... Hay, về đánh cờ ! Mà mi có coi đá banh không ? ... Thằng Xê Nan đá thế mà thua! ... Tại nó đá vào thằng Man rồi nó ngu còn ghi bàn vào lưới nhà nữa! Tức thật! Thằng người Nga đá hay lắm, mà hay làm gì ông nhỉ, phải thế không? ... Lên Sĩ đi ông, Tướng mất Sĩ như Đĩ mất váy, lên đi ông. Rứa, cứ rứa, nhất Sĩ chòi góc, cóc sợ Mã công! ... Không được, đừng ham ăn, ăn đôi khi cũng thua nhá! ... Thằng Xên Nan, biết không, nó ghi bàn nhưng ghi vào lưới mình cũng chẳng thắng! ... Đừng về xe đó, cờ bí dí Tốt, từ từ, lo gì. ... Cứ để thế, dí tốt tiếp, cứ thế, nhất Tốt độ hà, bán xa chi lực. ... Ông nói đúng, đời mình sướng cái gì nữa, làm gì có cái gì để mà mơ ước cho thân mình như thằng ni, có khi nó còn đang mơ được ôm con mái nào đó mà ngủ ấy chứ, phải không ông ? ... Đừng! Mất Xe không bằng què Tượng! ... Hà hà! Mà thằng ni, mi cũng bị chứng mất ngủ như lão này à, hay mi giống mấy đứa xem đá banh, ừ nhỉ may mà thằng bên Tây nó cứ đá về khuya, không chẳng cóc nào mua bánh bao. ... Pháo đầu xuất Tướng, Xe đâm thọc! ... Ừ! Không phải ai cũng hiểu cũng thương mình, ông à. ... Sao lại thế, nhất chiếu nhất cách! Hà hà! ... Sắp đến giải Ý rồi, đi đây.

- Ừ. Ông đi, tối mai tui chờ ông. Rõ khổ ...

Lâu mới ra Huế vào dịp cuối tuần, mới lại lẻn đi tìm cảm giác đêm rất dài với đủ những sự trút đổ.

Đêm Bến Ngự, ba người chụm đầu vào nhau khề khà với một bàn cờ, hai chiếc bánh bao bẻ dỡ, chai thuỷ tinh có cái mác chữ Thạch Bích đã vơi nữa rượu gạo ở trong, sáu bảy cái nem chả lẫn lộn đã và chưa bóc lá vương vải một khoảnh lề cầu.

Hắn thấy, nghĩa là ở bất kỳ góc đời nào cũng thế, ta cần những cảm giác ấm áp đè lên những toan lo về được thua, ấy là điều nằm ở phía sau tất thảy mọi sự ồn ào ...