Thư mục: Chung |
Đang lúi húi ăn dĩa cơm bụi trước cổng cơ quan, một cô em (đệ tử ruột theo kiểu phim kiếm hiệp) đang là sinh viên năm 3 nhắn tin: “Anh ơi, làm sao để thầy cô yêu thương mà vẫn được bạn bè cùng lớp tôn trọng? Phải trả lời trước khi ăn trưa!”
Vốn tính hay “chiều” các em út, thế mà cũng phải vừa nhai cơm vừa ngẫm ngợi về điều cô bé hỏi. Thực ra, cái quá khứ hào hùng của hắn đã ở xa rồi, khi trong bản thân mình rõ ràng chẳng có bí quyết gì để có được một điều gì đó trong cuộc sống thực sự, hắn khó trả lời cô em chỉ bằng mấy cái nhấn của bàn phím điện thoại.
“Anh không biết. Nhưng để được cả thầy cô và bạn bè cùng yêu thương và tôn trọng, điều đầu tiên là em không đi hỏi anh bằng câu hỏi anh vừa nhận được.”
Rồi hắn cũng trả lời cô em như vậy, trưa, nằm trên cái ghế mà không chợp mắt, chợt thấy thương, lo cho đứa em và cả nghĩ về mình …
Ai cũng mưu cầu hạnh phúc, ai cũng muốn được yêu thương, ai cũng muốn thành công và ai cũng cần che chở …
Nhưng, thật ái ngại cho ai đó không nổ lực trong cuộc sống, không cần cù trong lao động, không động não trong tư duy, không thật thà trong hành động lại tìm kiếm những “kỹ xảo” để hòng che mắt “phía trên”, gạt lừa “bên dưới” tư lợi cho cái danh hảo của mình.
Ý nãy giờ không phải nói về cô bé của hắn, cô bé không có gì để bàn khi học hành chăm ngoan, được thầy cô bạn mến, duy chỉ có vài bé khác tỵ nạnh, hiềm khích và “không phục” … Ấy là cái không phục của thiểu số, cái không phục của thiểu số cũng ngang với cái “yêu chiều” của thiểu số. Một người đi học, toàn được thầy giáo bênh vực, bao che, ngợi khen nhưng các bạn trong lớp không ai phục vì người đó chẳng thực tài. Môn thì học vẹt khuôn sáo, môn thì chép bài của bạn, môn thì tìm cách để được thầy cho điểm cao … Cả mấy môn ấy công lại cũng sẽ giúp người ấy đứng đầu, nhưng bạn học không phục, thì cũng vậy.
Cô bé làm “đi họp” của mình một cái chợp mắt trưa. Lòng hờ hửng nhìn xuống phím và gõ cho cô bé hiểu, bé không cần phải học ở đâu để được lòng tôn trọng, hãy như bé cố gắng chăm ngoan hiện tại và hãy là bé của ngày mai.
Cũng là để giật mình, không phải ai cũng như nhau trong từng suy nghĩ … Ơ hay … !
C0p 86 03:05 03-10-2009
làm sao để thầy cô yêu thương mà vẫn được bạn bè cùng lớp tôn trọng?
hãy iu thương và tôn trọng họ
Feel free to go with the truth! 10:29 28-09-2009
Tiểu Thư@: Híc! :D ...
Feel free to go with the truth! 10:28 28-09-2009
tiểu_thư 21:38 26-09-2009
cho e lời khuyên nên làm gì đi!
Sab :X 10:27 26-09-2009
Túm được anh :D, từ bên munti nhảy sang đây :)