Thư mục: Chung |
Nhưng rõ ràng, những cái xấu xa tệ hại không thể thỏa hiệp trong cuộc sống thì đầy ra đó, và bản thân con người cứ hò nhau nhảy xa ra mà không ai nói với nhau rằng, cần phải đạp nó xuống?
Gã định viết như thế để bắt đầu một câu chuyện được thấy trong cuộc sống, ừ nhỉ, nó rất đỗi quen thuộc nếu là gã của gã ngày xưa … Ngày mà có khi, trong mấy tiếng đồng hồ trước cái máy tính ở một góc phòng tăm tối nào đó, gã có thể sản sinh ra năm bảy mớ chữ, gửi cho khoảng bốn tờ báo và vài trang điện tử, rồi đánh cược với mình, ngày mai sẽ có một bài được đăng, và thế là tự nhiên có được sự tự tin, vay của cô em gái nào đó vài chục ngàn, gia nhập với mấy ông bạn nhậu vào lúc giữa đêm bên lề đường Hùng Vương, nơi có cái chợ miên man rất nhiều kỹ niệm …
Giờ thì, gã thường viết được cái mở đầu như trên rồi câm bặt! Sự háo hức bỗng trở nên lạc lõng, lòng trở nên vu vơ … Cũng là cách người ta định nghĩa một giai đoạn của cuộc đời.
Giờ thì, cũng là lúc gã đã già đi, bước chân lạnh lùng hơn và cảm xúc chai sạn dần, tiếng động nào nhỏ xuống thềm đời cũng khiến gã để ý và suy tư, nhưng không mấy khi khiến gã giật mình.
Lạ nhỉ, có khi đến cả bồng bột, đến cả giật mình cũng muốn nhớ ngày xưa?
Lê Cao 16:34 03-11-2009
Tí Phúc 11:12 01-11-2009
Ô những nẻo đời..Ô những bước chân lạnh lùng!!!có tiếng trượt ngã nơi thềm đời,.có vần âm khe khẽ của tiếng rên đau..anh có nghe thấy không anh?