Thư mục: Chung |
Cái vi mạch cảm xúc chưa được khai hoang, ở đâu đó giả hoặc con người đang vừa lườm nhau vừa cười, và vì vậy cuộc sống cũng trở nên có nhiều thứ để chậm lại, ít nhất là đến khi mùa liên tưởng ùa về se se lạnh bởi cô đơn …
Có lúc, bắt gặp một ánh mắt nào đó của một người, tưởng là đã khai khẩn được chiều sâu hằn lên tất bật, rồi cũng ngỡ ngàng, nhìn thấy sự bình thường minh chứng qua các liên kết đầy đủ hành vi đan nhau liên tiếp và phổ biến, im.
Trưa, trên đường ra quán cơm bụi vừa gọi điện cho Mẹ. Trời đất ở nhà bình thường, Mẹ dỡ bữa ăn, cô cháu tò mò nghe bà nói chuyện, bố lại ốm mệt không ăn cơm …
Hôm nay, 20 tháng 10 năm 2009.
N 10:12 26-10-2009
Ồ hóa ra người quen ta cả
Lê Cao 16:30 21-10-2009
Truong Quang Hiep 15:21 21-10-2009
Đi loanh quanh lại gặp anh rồi! Bữa nay tìm được "mảnh đất màu mỡ" nào rồi anh? Đọc entry vẫn thấy giọng văn tình cảm như ngày nào.