Thư mục: Chung |
Dịp năm hết Tết đến, những gã nhà quê lên phố mưu sinh làm ăn học hành kiếm chác đủ loại hư vinh thực vinh lại lũ lượt kéo nhau về với quê. Thế mới có chuyện ở những vùng quê tự nhiên xôn xao lên mỗi độ xuân về, mà những kẻ xa quê tự nhiên lại có cơ may xen dự vào một ít dư vị xôn xao ngắn ngủi đó, với niềm háo hức cùng sự hửng hụt mỗi khi phải cất bước ra đi. Hội cựu học sinh lớp năm, lớp chín, lớp mười hai. Họp nhóm “tứ quỷ” rồi lại “thất đại anh ...hùng”, cho đến “ngũ đại bàng”! Nhưng năm nay về thấy vui nhất vẫn là được mời họp ... “hội trâu bò”! Khoan! Trước hết phải nói ngay hội này cũng lương thiện như bất cứ hội nào khác như hội cây cảnh, hội chim, hội gà, hội bướm, hội ong, hội ... đủ loại. Cái tên có vẻ trâu bò ngỗ ngược nhưng lại là cái hội gợi lại cả một lịch sử cuộc đời hồn nhiên, ngây ngô và thú vị. Hội của những cô những cậu “ai bảo chăn trâu là khổ”, cắt cỏ, bẻ củi, chơi khăng, chơi bi, chơi bóng, chơi bài, chơi...đánh nhau! Ngày xưa ấy không chỉ chăn trâu mà cả chăn bò, hội Trâu Bò là vì lẽ đó. Ngày xưa đó không chỉ chăn bò mà còn “chăn ...dắt” lẫn nhau với nhiều kỉ niệm rất “ngọt”, rất trẻ thơ và rất giàu tình nghĩa. Hội được lập ra là vì lẽ đó. Mà ngày xưa như thế nào nhỉ?... Có thằng ba con bò, có thằng một chú nghé, có kẻ lại đơn giản đi theo đàn trâu bò để bẻ củi, cắt cỏ và ... chơi. Mỗi khuôn mặt là một sự lém lỉnh, tinh nghịch và ... ngờ nghệch. Những ngày đông ngắn lại bởi chưa kịp diễn hết cảnh đánh trận Tào Tháo thất thủ Khổng Minh; những ngày hè vội tắt bởi trận bóng đã có tỉ số 27 đều mà chưa ai ghi nổi “bàn thắng vàng” để ngày mai phải đá lại. Và mùa xuân, mùa hạ thi nhau ra đi trong miền kí ức với nướng khoai sắn ăn cùng, cơm nắm dắt lưng quần mang theo chấm với muối vừng và trộn với ... mắm tôm! Mà ngày xưa như thế nào nhỉ?... Một bầy trẻ con cơm đùm cơm nắm đi lẫn vào núi vào rừng, vào sâu trong những thung lũng nhỏ, những bờ đê cong cong, những sườn đồi tít tắp, những dãy núi trùng điệp xa xa và xa cả những ngôi nhà. Rắn cắn và ong đốt; tắm đập hay tắm sông gặp nguy hiểm; bị ngã khi cưỡi trâu bò; đá bóng trật cả khớp chân, gãy cả tay... Tất cả những sự biến âý đến rồi qua trong sự đùm bọc, chở che và nương tựa vào nhau để bước qua một thời thơ trẻ. Mà ngày xưa như thế nào nhỉ?... Ngày xưa ấy cũng có khi trong kí ức của ai đó tự nhiên nhớ lại và chợt có dịp đổ lỗi tại ... bé thơ! Vâng! Chỉ bé thơ mới có chuyện trong nhóm hội mà khi ai đó không chịu san sẻ cho bạn mình một ít mắm tôm để bạn ... chấm khoai kẻo nhạt; khi ai đó gian lận trong đánh bài để thắng để nhìn bạn mình chăn trâu, đuổi bò, nhặt củi thay việc của mình; khi ai đó “cầm nhầm” của ai mười mấy viên bi; khi ai đó cậy khoẻ đánh đứa bạn gầy còm... Ừ nhỉ! Vì ngày xưa tự nhiên hội lại trong một không gian sống, trong một thời gian trải nghiệm tuổi thơ, trong một khung kỉ niệm không thể quên nên ngày nay cần nhớ lại. Về để lại nghe những âm thanh thơ trẻ của một thời chăn trâu cắt cỏ vẫn triền miên ngân lên trong nhịp thở của cuộc đời. Xuân về, ai đó có lẽ đang ngồi lại đâu đó để họp hội này hội khác với những kỉ niệm dài không kể ra cho cạn kịp mấy thùng bia, mấy chai rượu, mấy đĩa “mồi”. Mà hội nào, hội nào mà chẳng do cơ duyên gặp gỡ vừa bình dị vừa có thể lạ kì của nó. Mùa xuân ta họp hội! Thế thôi! Lê Cao. Mùa xuân kí!
- 15:29 28-11-2009
Hạ đuổi Xuân đi, Thu đuổi Hạ, Đông đuổi Thu và Xuân... - 17:28 26-11-2009
... - 01:57 24-11-2009
Bạn có băn khoăn về nghề nghiệp tương lai của mình không?... - 10:13 23-11-2009
... - 10:11 23-11-2009
NGHỆ SỸ TUẤN HẢI THAM GIA GIẢNG DẬY TRONG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG LÀM NGHỆ THUẬT CHO TRẺ EM ......
**** Có những nỗi đau mà tôi muốn đặt cho nó một cái tên!!! Vậy đó, đã qua mỗi chuỗi ngày,… Hơn ......
Hôm ni thời tiết se lạnh, cái lạnh dễ thương. Hôm qua, thứ sáu ngày mười ba; hôm nay, thứ bảy ngày mười b......

