Đăng ngày: 19:36 17-10-2007
Sao hôm nay học toán ức chế thế không biết,làm đúng mà cũng bị trách.Ai cũng có lỗi chứ,thừa 1 tí,thiếu một tẹo thôi mà cũng lên giọng kêu ca...
Hết giờ cái là nhảy lên xe về luôn.Hôm nay học 4 ca liên tù tằng,về nhà thì còn một đống bài tập đang "vẫy gọi".Thế là lại phải tự cố nhấn mình ngồi yên vị trên ghế,học.Cái cảm giác khó chịu của buổi học toán vẫn chưa "bye bye"...nghĩ lại muốn khóc.Không muốn nhắc đến thì mẹ lại sang hỏi hôm nay hoc thế nào.Trả lời qua loa "Dạ bình thường ạ!" cho qua chuyện rồi lại chúi vào đống sách vở. Mắt tự nhiên cay xè,cố ngước lên trần nhà cho nước mắt đỡ tuôn ra mà cũng khó.Chẳng ai biết,khóc không một tiếng động,khóc một mình...
11h45',còn hẳn môn Địa Lý chưa học,mà quyển sách đã đẫm nước mắt rồi.Chán nản,bỏ đi, ngủ.Chẳng cần bận tâm ngày mai ra sao nữa,chẳng cần biết điều gì đang đợi mình nữa.
Giờ mình là một "trẻ em nghèo"...nghèo thời gian.Thứ bảy,chủ nhật,thấy mình bỗng mất đi cái quyền được tung tăng trên đường phố...Dường như thời gian nay mình đang lớn lên...lớn lên cũng áp lực.Mơ hồ nghĩ đến cảnh đậu đội tuyển,cảnh khai giảng năm sau tại ngôi trường mơ ước,thậm chí còn nghĩ đến cả cái cổng trường Đại Học mà mẹ đang nhắm đến cho mình.Xa vời...thấy mọi thứ cứ dần dần,dần dần xa mình hơn.Mục tiêu đã có,thầy cô,sách vở,kiến thức ,"cái đầu" đã có...nhưng vẫn còn thiếu,thiếu 1 thứ quan trọng nhất "Ý chí" à ko phải,ko phải là ko có,mà là có,có rất nhiều,nhưng mà mờ nhạt.Mình đang cố tô đậm nó hơn 1 chút,mỗi ngày nét để nó có thể hình thành rõ hơn trong mình.Thật đấy,ko phải nói xuông đâu!
What's Next?
Chẳng phải là tự ti
Mà là lo lắng
Worry...
Chẳng muốn viết những Entry xám xịt như thế này nhưng...
Mỗi khi buồn,mỗi khi chán nản,mỗi khi có điều muốn chia sẻ
...lại dành hết thời gian rỗi,ngồi viết một Entry.
Mặc dù ko phải lúc nào cũng có thể nói ra,viết ra
...để mọi người đọc,chia sẻ
̉
...nhưng khi thấy những j mình viết được hồi âm lại bớt đi 1 chút trong lòng.
Khi viết một Entry lại sống lại mình 1 ít,lại chăm sóc cho mình một ít...
Nó dễ chịu hơn khi để trong lòng nhiều.
Đã đăng kí 2 đội tuyển của trường là : Văn và Anh.2 môn mà từ hồi lớp6 đến đầu năm lớp8 mình chưa hề nghĩ đến."Thế giới đảo lộn hết cả,chẳng biết đường nào mà lần" Bỗng "máu" Văn học và Tiếng Anh cứ trào lên,lấp mất cái môn học mà tưởng chừng sẽ theo mình lâu nhất - Hoá. Quyết rồi,Toán,Văn,Anh,chỉ thế thôi.Kệ mọi người ai nói j cũng được.
Học ko được mấy môn đó à? Ai bảo,môn nào cũng có thể học được,chỉ cần có quyết tâm,đam mê và thời gian thôi.
Chông chênh lắm,nhưng nhất quyết ko ngã đâu!
Phải bước đi sau này còn mặt mũi mà quay đầu nhìn lại chứ .Ít ra thì cũng đã cố rồi...
P/s: Mai là thi đội tuyển Văn rồi,cả nhà cầu may cho Ron nha