Đăng ngày: 07:41 30-10-2009
Hôm qua là một ngày đầy sự kiện.
Có những cú shock tinh thần, cú shock thông tin.
Có kẻ buồn người khóc, có đối tượng thất vọng, hụt hẫng.
Trong số đó có mình mà cũng coi như không có mình…
Vì mình không buồn.
Mình cảm ơn cái ngày hôm qua cuối cùng đã gút lại cho mình một con đường sáng.
Tự nhiên bỗng cảm thấy nhẹ nhõm và thanh thản.
Ừ! Mình hài lòng!
Cuộc đời là một vở kịch hài hước... xảo quyệt và đầy dối trá...
Con người ta có thể vì một thứ hy vọng mông lung mà chấp nhận đánh đổi tới ngần ấy người bạn được hay sao?
Đáng sợ wá!
Chứng kiến những điều như vậy để thấy mình cần sống cho thật nhẹ nhàng và bình yên.
Mình đã bỏ qua rất nhiều, đã im lặng rất nhiều nhưng mình không ngu dại...
Mình hơn người bởi mình nhạy cảm...
Có lẽ điều đó chưa hẳn đã tốt...
Mình biết hết, chỉ là có nói ra hay không mà thôi...
Chẳng phải tận cùng của cuộc sống luôn là cái chết sao?
Dù
không ai muốn chết nhưng làm sao tránh khỏi, vậy chẳng lý do gì mà
không sống cho trọn trước khi chạm tới cái mốc tận cùng ấy.
Sống đời sao cứ phải đeo vào mình chiếc mặt nạ da người?
Mỗi
con người được sinh ra và trưởng thành đều là sản phẩm duy nhất của tạo
hoá, vậy thì hãy sống là bản thân mình, đừng chối bỏ hay phí phạm nó
bằng cuộc đời của một người khác.
Vẫn sẽ như thế này, vẫn sẽ yêu, vẫn sẽ làm việc và vẫn sẽ sống cho thật tốt...
Dù có như thế nào đi chăng nữa!
Để mà không bon chen, để mà không ràng buộc và bị thất vọng!
Van Dung 07:10 01-11-2009