Thư mục: Tổng hợp |
Ngày qua ngày em đã vô tình tập cho mình nhớ anh. mỗi lúc lòng em lạnh 1 ý ngĩ về anh như đốm lửa nhẹ nhàng lan tỏa . Mỗi lúc em cô đơn 1 hình ảnh về anh giúp em bớt chơi vơi. Mỗi lúc em bất an anh là người cứu tinh . Nhưng anh chỉ là thế thôiu! khi nội tâm em bình ổn, em tan tác với từng kỉ niệm nhỏ bé nhất. Em muốn có một vòng tay ấm áp, một người cùng em khám phá những vùng đất mới, cùng em uống 1 cốc cà phê chiều mưa, cùng em chia sẻ nhưng buồn vui trong cuộc sống đầy màu sắc ...e luôn tin chắc mình xứng đáng được 1 chàng trai yêu thương thật thà bằngcả trái tim yêu thương những yêu thương và cả những tính xấu của em. Em vẫn nhớ anh trước những giấc ngủ. Em không nên nhớ một người đã khiến em phải buồn và khác nhiều đến vậynhưng những kỉ niệm khiến em buồn, khóc đã tự nhiên biến mất chỉ còn lại những kỉ niệm ngọt ngào ở lại trong em. Em nhớ anh ôm em rát ấm, e nhớ anh ngồi cạnh em vào nhưng chiều mưa, em nhớ anh thì thầm vào tai em nững câu nói yeu thương , thật ngọt ngào và ấm áp phải không anh